Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Thi Hương

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chíu qua tia lá vào cửa sổ. Trong phòng không khí ấm áp, Thanh Anh mặc một thân bạch y không nhiễm bụi trần, cúi đầu chăm chú đọc sách, tóc đen xoã trên vài, có vài cọng nghịch ngợm vương trên mà nhưng nàng vẫn không hay biết. Nàng đang nghiên cứu những cuốn sách Lý Ngôn đưa mấy ngày trước. Càng đọc càng hưng phấn. Mặc Thu ở bên cạnh chăm chú may áo.

Không khí hài hòa bỗng có tiếng động đánh tan bầu không khí hài hòa ấy "Ọt ọt".

Mặc Thu dừng tay ngước nhìn Thanh Anh. Thanh Anh nhìn lại Mặc Thu sau đó cả hai cùng nhau phá lên cười đến hợp bất long chung.

Cười đến hợp bất long chủy: Cười đến không ngậm miệng lại được

Thanh Anh đỏ mặt xoa bụng:" Chắc là do ta học nhiều quá nên đồ ăn sáng nay đã tiêu hóa hết rồi".

Mặc Thu cười lắc đầu:" Tiểu thư để em ra ngoài mang bánh điểm tâm đến cho người".

Thanh Anh gật đầu khép quyển sách trên tay lại. Đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời trong xanh, mây trắng vờn quanh. Chim trên cành hót vang. Khung cảm yên bình hiếm thấy. 

Thanh Anh chìm vào suy tư, cũng sắp đến ngày thi Hương rồi, nhưng nàng vẫn chưa nói cho Lý Ngôn biết dự định của mình. Hay là cứ lén đi thi thử, nếu không đậu thì cứ im hơi lặng tiếng không thực hiện kế hoạch này nữa. Còn nếu đậu thì nói với Lý Ngôn sau cũng được.

Vì nàng biết nếu hiện tại nói với Lý Ngôn, y sẽ nhất quyết không cho nàng dự thi. Sẽ diện ra rất nhiều lý do để cấm cản nàng, nào là con gái không nên quan tâm triều đình, chuyện này ngàn vạn hung hiểm, hay là đúng lo lắng cứ an an ổn ổn sống rồi thành gia lập thất.

Mấy hôm trước hoàng đế đăng cơ, trong chiếu chỉ có ban là cần hiền tài, giúp dân chúng thái bình. Nên lần nay những cuộc thi công nhân viên chức sẽ càng đông hơn xưa.

Nàng biết nếu thân phận bị phát hiện thì tội chết có thể thấy là rất gần, nhưng nàng cảm tâm tình nguyện, vì người thân vì chính nàng. Thanh Anh thở nhẹ, nhìn trời. 

Mặc Thu đẩy cửa đi vào cùng điểm tâm. Mùi điểm tâm thơm nồng làm Thanh Anh thấy đói bụng không thể chờ thêm,  đi đến bàn cắn một miếng điểm tâm, rồi nói:" Ngày mai em đi chuẩn bị một vài bộ y phục thư sinh, còn có quạt ngọc nhờ người viết chữ đẹp nhất Giang nam đề lên 'Lòng người khó dò, chỉ có bạc là chân ái'".

Nàng vừa dứt lời, Mặc Thu không chịu được liền ho khan, mặt khẽ giật:" Khụ khụ tiểu thư người đang tính làm gì á?". Nàng biết trước giờ tiểu thư có nhiều sỹ nghĩ kì quặc nhưng không ngờ lần này còn có ý vị như thế.

"Tiểu thư của em có chuyện, thiên cơ bất khả lộ". Thanh Anh nói xong nháy mắt với muội ấy liền cầm đĩa điểm tâm đi đến bàn ngồi xuống tiếp tục đọc sách, còn có phần hứng khơi. Vừa nhâm nhi bánh, vừa lật từng trang sách cẩn thận xem.

Mặc Thu cứ giữ nguyên khuôn mặt giật giật đi ra ngoài làm theo lời dặn của nàng. Thanh Anh vừa nghĩ đến liền cười vui vẻ. Mấy ai có thể có những suy nghĩ xuất chúng như thế chứ ' Lòng người khó dò, chỉ có bạc là chân ái'.

Những điều này đều đúng, bạc sẽ luôn bên ta không rời ta. Bạc lúc này cũng sẽ giúp ta đạt thành tâm nguyệt, bạc cũng sẽ ở bên ta làm tâm ý ta yên tâm.

Nhưng lòng người thì khác, chỉ cần có bạc lòng người đôi khi cũng mua được. Lòng người với nàng chỉ là rẻ mạc, người thân với nàng mới có được sự tin tưởng tuyệt đối từ nàng, còn lại chỉ là thật lòng thì ít, giả dối thì nhiều.

Tô Huân từ bên ngoài bước vào:" Tiểu thư, thuộc hạ đã đi điều tra rồi Hoàng thượng mới đăng cơ nhưng lại rất có tài, trong vòng mấy ngày đã thay đổi gần như toàn bộ quan viên trong triều, chỉ giữ lại những người chức vị cao. Vì vậy nên lần nay Hoàng thượng mới đích thân tuyển chọn hiền tài cho mình".

Thanh Anh tay gõ trên bàn:" Đúng là rất nhanh, Hoàng thượng mới lên ngôi chẳng bao lâu đã xóa sạch tay chân của tiền triều rồi.  Làm quan dưới sự cai trị của hắn thì rất có khả năng ta sẽ giữ được mạng mình, nếu thật sự hắn biết trú trọng nhân tài chứ không phải những tục lễ cổ hũ ".

Tô Huân nghe vậy lo lắng nói: "Dù Hoàng thượng là nhân tài thì chuyện này quá nguy hiểm, người nên suy nghĩ kỹ lại".

Trong ánh ban mai, nụ cười trên mặt Thanh Anh không khi nào tỏa sáng hơn lúc này, tự tin nói:" Ta nhất định sẽ không sao, hãy tin ta".

Hai ngày sau, nơi tổ chức thi Hương

Thân ảnh một trắng một lam đi cùng nhau bước vào trường thi. Làm mọi người chú ý không khỏi quay sang nhìn trộm. Người mặc lam y là một thư đồng, nhan sắc không nổi bật nhưng thanh tú, cao hơn chủ thân của mình. Đi đứng tao nhã có lễ cho thấy là thư hương có ăn học.

Người áo trắng thoạt nhìn con rất trẻ. Dung mạo ánh tuấn, có thể nói là thanh tú, môi hồng răng trắng, mắt phượng khẽ híp. Tóc đen ba ngàn buông xóa, đầu đội kim quang bằng ngọc, dây đeo uốn lượn theo tóc. Trên tay cầm theo quạt ngọc. Một quạt tao nhã, hai quạt khí khái. Nhưng điều người ta để ý hơn cả dung mạo của y là những chữ được đề trên quạt.

Những người xung quang khẽ bàn tán.

"Này này, ta có nhìn lầm không vậy, chữ viết đó không phải của Ôn tiên sinh sao?"

"Ôn tiên sinh mỗi chữ là vàng. Mỗi bút là như rồng bay phượng múa rất sinh động, đó sao?"

"Đúng đúng, giá tiền đều là ngàn lượng, trước giờ rất ít đề chữ giúp người khác"

"Tiểu tử này coi vậy mà cũng có thẩm mỹ thật, có điều những chứ trên thân quạt thì mất phẩm vị thật". Nói xong mặt khẽ giật.

"Lòng người khó dò, chỉ bạc là chân ái? Cái này...".

"Thật thô"

"Đúng vậy sao lại dùng bạc để so sánh chứ?"

Người vừa được mọi người bàn tán xôn xao đó chính là Thanh Anh cùng Tô Huân. Hai người đều cải trang thành thư sinh cùng thư đồng cùng nhau báo danh thi Hương.

Thanh Anh nghe được mọi người nói vậy, không khỏi phe phẩy quạt đi đến trước người vừa nói 'thật thô' đó đứng nhìn y mắt phượng sáng lấp lánh như chứa cả trời tinh tú. Mấy người đứng tụ ở đó nói chuyện cũng quên đi tất cả, im lặng nhìn không chớp mắt.

Nàng cười khẽ lấy quạt che miệng. Mị nhãn không làm cũng hiện lên:" Thô nhưng thật". Nói xong liền cất bước cùng Tô Huân đi đến cửa vào trường thi.

Hộ vệ gác cửa nhìn Thanh Anh vung bút hỏi:" Tên gì?"

"Thảo dân Lý Noãn Chân, quê Hàn Châu đến đăng ký dự thi Hương, cùng thư đồng Tô Huân".

Hộ vệ ghi lại tên cùng nơi ở, sau đó thư sinh ngồi trên bàn liền đưa cho Thanh Anh một lệnh bài. Hai người trước sau đi vào trong.

Tất cả thư sinh đứng ở bên ngoài lúc nãy vẫn đều bất động, chỉ còn nhớ đến nụ cười như gió xuân ấm áp đó. Tỉnh lại trong mộng đều nhìn nhau:

"Người đó nãy mới cười khẽ sao?"

"Nam nhân sao lại xinh đẹp như vậy"

"Lúc nãy ta dường như thấy gió xuân phất phới"

"Hình như ta nghe hắn là Lý Noãn Chân, tên cũng như người hazzi"

Tô Huân bên này chuẩn bị cho Thanh Anh bày ra trang giấy cùng bút mực văn phòng tứ bảo gọn gàng. Vì hắn đã có kinh nghiệm từ trước khi Phụ thân đi thi.

Thanh Anh ngồi đó phe phẩy quạt ngọc, mắt phượng quan sát xung quanh. Mỗi người theo số cùng tên ngồi ở trên bàn cách nhau vài thước, cứ thế năm hàng mỗi hàng mười bàn. Có vài người còn đứng nói chuyện. Có mấy người đã ngồi vào bàn chăm chú ôn lại những gì đã học.

Ngồi mát lát người chủ trì là tri huyện ở Giang Nam bước lên phía trước:" Mời người thân, người không phận sự rời trường thi".

Tô Huân nhìn Thanh Anh lo lắng. Sau đó nàng đưa mắt ý yên tâm, phất tay với hắn. Tô Huân mới rời đi. Những người khác không thi cũng rời trường thi. Mọi người im lặng tiếp tục lắng nghe người chủ trì nói:" Hiện tại mọi người đã vào trường thi. Nếu ai vắng mặt thì xem như không thi. Bài thi sẽ được quan trên xem xét và cân nhắc, không được gian lận, nếu phạm phải sẽ bị trị theo luật lệ, nữ nhân không được tham dự nếu không sẽ bị xử tử".

Thanh Anh nghe xong không khỏi nhíu mi. Đúng là triều đại phong kiến, nam tôn nữ ti. Cũng may trong gia đình của nàng không ai có ý nghĩ này chỉ có suy nghĩ vì con và hạnh phúc của con thôi, nếu không nàng xuyên qua xem như tiêu đời. Nàng khẽ hít vào, thở nhẹ ra nghe tiếp luật lệ cùng các vòng thi.

"Vòng đầu thi kinh nghĩa, gồm các sách tứ thư, ngũ kinh của Nho giáo. Vòng hai thi chiếu biểu. Sau đó có thời gian nghỉ ngơi một nén nhan. Tiếp tục vòng ba thi sáng tác thơ phú theo chủ đề. Vòng bốn thi văn sách để viết các bài tự luận. Mọi người đã rõ?", Quan lệnh mập mạp vương giọng hỏi.

Mọi người bên dưới đồng thanh trả lời "Đã rõ". Quan lệnh liền di chuyển đến ly hương lớn trước mặt châm nhan, người bên cạnh đánh chiên, đề thi treo trên cao được mở ra.

"Bắt đầu". Mọi người nghe thấy tiếng liền bắt đầu đọc đề và làm bài. Thanh Anh chăm chú, nắn nót viết từng chữ. Vòng đầu với nàng không dễ lắm, vì nàng theo chủ nghĩa của hiện đại, nên có những kinh thư nàng không làm sao chấp nhận mà thuộc được.

Cũng may đề đưa ra không khó khăn lắm. Trong trường thi mọi người đều im lặng viết bài. Nhan trong ly hương gần cháy hết, cũng là lúc nàng đặt bút xuống, khẽ vươn vai.

Những người hộ vệ liền đi đến lấy bài thi đi. Sau một chung tra cuối cùng cũng thu xong tất cả. Trong trường thi có người vui mừng cũng có người ủ rũ. Quan Lệnh một lần nữa đứng lên bục, cất tiếng:" Vòng hai thi chiếu biểu"

Thanh Anh cũng vượt qua nhanh chóng, nhìn lại bài làm của mình gật khẽ đầu. Nộp bài lên liền đi ra ngoài. Những người làm bai xong khác cũng đi ra ngoài theo. Thời gian nghỉ giải lao bắt đầu.

Vừa ra ngoài nàng liền thấy Tô Huân đứng đợi bên đường. Tô Huân thấy bóng dáng nàng liền chạy đến: " Thiếu gia, người có mệt không?"

Thanh Anh khoác tay:" Ta không mệt sau đó đi đến quán trà cùng Tô Huân nghỉ ngơi ăn chút đồ. Tô Huân tò mò hỏi:" Người làm bài sao rồi?"

Thanh Anh suy nghĩ, mở quạt trả lời:" Cũng tạm".

Tô Huân cười:" Không sao, dù sao người cũng là lần đầu đi thi, có nhiều điều chưa nắm rõ, từ từ sẽ quen" vì hắn tin tưởng tiểu thư là con gái của Lão gia, tất nhiên sẽ thông minh tài trí hơn những nữ nhân khác.

Nàng cũng không để ý nhiều, gật đầu. Bắt đầu ăn uống để lấy lại sức. Dạo này càng học nhiều nàng lại càng nhanh đói. Dù có đói, nàng vẫn ăn uống tao nhã. Tô Huân ở bên cạnh hầu nàng dùng bữa. Chẳng bao lâu tiếng trống vang lên.

Thanh Anh sửa lại xiêm y đi vào trường thi. Tô Huân đứng đằng sau nhìn theo cười, lẩm bẩm:" Lão gia trên trời linh thiên thấy tiểu thư có thể đọc sách thi cử chắc chắn sẽ rất hài lòng, nhưng chỉ sợ đường đi này sẽ đầy chong gai".

Thanh Anh đi vào trong trở lại chỗ ngồi. Trong khi chờ đợi mọi người tập hợp. Người bên cạnh ngồi khác hàng với nàng liền gật đầu chào. Nàng cũng theo lễ nghĩa chào lại.

Quan lệnh lần nữa đi lên công bố vòng thi:" Vòng thứ ba thi sáng tác thơ phú theo chủ đề, chủ đề năm nay là....kính hoa thủy nguyệt, bắt đầu!"

Thanh Anh ở bên dưới vừa nghe đề liền nhướng mi, cảm xúc dạt dào nhớ đến những lời thơ của cổ nhân về hoa trong gương, trăng trong nước. Ý chỉ có những thứ là huyền ảo không có thật.

Nàng viết nhanh thoăn thoắt. Buông bút xuông nhìn xung quanh, mọi người vẫn còn làm bài. Chỉ có người ngồi ngang nàng ban nãy vừa mới chào nàng cũng viết xong cùng lúc với nàng. Y dường như phát hiện có người đang nhìn. Liền nhìn sang.

Khi biết Thanh Anh là người nhìn mình Y mỉm cười gật đầu. Nàng cũng gật đầu ngồi lại nghiêm chỉnh. Không ngờ ở trường thi cũng có người tài như thế chưa hết một nén nhan đã viết xong một bài thơ. Không giống nàng dùng thơ của người cổ đại rồi thêm thắt để giống lời văn của mình.

Nếu được nàng nhất định phải làm quen. Cứ vậy vòng cuối tiếp tục bắt đầu. Thanh Anh do dùng công suất não quá độ mà bụng lại đói. 

Không ngờ nhờ đói mà công xuất làm việc lại tăng thêm, chẳng mấy chóc đã làm xong. Nhan trong ly hương vẫn còn nhiều liền nộp bài thi. Có vài người nhìn nàng lắc đầu nghĩ chắc lại có người không làm được liền nộp bài ra về.

Nàng ra khỏi cửa. Hộ vệ trình bài thi của nàng lên cho quan lệnh. Ông nhìn lướt qua không khỏi kinh ngạc gật đầu vuốt râu nhìn bóng dáng bạch y mất dần ở cửa.

Thanh Anh là người ra sớm nhất. Vừa ra đã thấy Tô Huân đến đón:" Sao rồi thiếu gia?"

"Không tệ không tệ. Đói chết ta rồi mau mau đến tửu lâu". Thanh Anh nhanh nhẹn đi vào tửu lầu, Tô Huân nói với tiểu nhi bưng lên những món mình đã gọi. Chẳng mấy chóc trên bày đều đầy món.

Tô Huân lựa xương cá cho Thanh Anh, hỏi:" Sao người ra sớm vậy?"

"Vì đói"

"Đói? Còn bài thi?" Tô Huân ngạc nhiên.

"Ta làm cũng được". Thanh Anh nói nhòm nhoàm, tâm trí đều đặt trên những đĩa thức ăn. Tô Huân bên cạnh không khỏi thở phào, vậy cũng tốt. Tiểu thư chỉ cần thi xem xem thôi không cần phải đậu giải cao dù sao nữ nhân trên quan trường, nguy hiểm trùng trùng.

Thanh Anh ăn xong cũng là lúc người trong trường thi đi ra. Nàng uống tách trà cho thơm miệng, đưa mắt nhìn cổng thi tìm bóng dáng lam y lúc nãy.

Lam y vừa xuất hiện nàng liền đi ra ngoài cùng Tô Huân đến bên cạnh người đó. Dáng vẻ thư sinh thân mang lam y, sắc mặt sáng ngời, đôi mắt trong suốt không tạp chất, từng cử chỉ đều quy cũ nề nếp. Thanh Anh đi đến khách khí chào:" Lý Noãn Chân ra mắt anh đài".

Người đối diện thấy người đến là Thanh Anh không khỏi cười nhẽ, đáp lễ:" Tống Duẫn ra mắt Lý huynh".

Thư đồng bên cạnh Tống Duẫn liền đi đến chào Thanh Anh, nàng gật đầu. Tô Huân đằng sau cũng khách khí chào Tống Duẫn.

Thanh Anh lên tiếng:" Lúc nãy vòng thi thứ hai Tống huynh tinh thần sáng ngời bài viết rất nhanh, chắc chắn làm rất tốt".

Tống Duẫn cười khẽ:" Đâu bằng Lý huynh vòng thứ tư chỉ làm bài trong nửa tuần nhan đã xong. Tống mỗ bội phục".

Thanh Anh cười to:" Khách khí, khách khí". Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ rất hiểu ý nhau. Tống Duẫn quê ở Mộc Lâm đến Giang Nam thi Hương vì Mộc Lâm chỉ là tỉnh nhỏ không có tổ chức.

Sau khi nói chuyện nàng biết được người này học rộng hiểu cao, e sẽ là hiền tài sau này. Không khỏi khen ngợi. Tống Duẫn thấy Thanh Anh lễ độ, phong phạm quyền quý nhưng không vì vậy mà ngạo mạng, liền thưởng thức.

Hai người chẳng mấy chốc liền thành bằng hữu, nói chuyện trên trời dưới đất. Chẳng bao lâu trời tối, mới cáo biệt hẹn nhau cùng đi xem kết quả năm ngày sau.

Thanh Anh lên xe ngựa cùng Tô Huân về phủ. Trong phủ đã lên đen. Mặc Thu chờ ở cửa rất lâu nhìn thấy xe ngựa của tiểu thư tâm trạng lo lắng liền bình ổn lại. Tô Huân đỡ Thanh Anh xuống xe nhìn thấy Mặc Thu đứng đợi không khỏi ngạc nhiên:" Sao em lại ở đây?"

Mặc Thu đưa mắt vào trong nói nhỏ:" Thiếu gia chờ người ở sảnh đường đã lâu"

"Nghĩa huynh?" Thanh Anh ngạc nhiên lặp lại. Sau đó liền có dự cảm không tốt. Xong rồi, theo những gì đang xảy ra tám phần huynh ấy đã biết được ý định của nàng.

Trên đường từ cửa phủ vào sảnh đường Thanh Anh cố gắng suy nghĩ biện phải để khuyên bảo Lý Ngôn. Nếu không những gì nàng làm, công sức nâng bỏ ra sẽ thành muối bỏ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro