Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111 - Ôn nhu

Ánh bình minh dần ló sau tán cây, phong cảnh yên bình hiếm có trong cung, cung nữ thái giam qua lại cẩn thận vì mọi người đều biết trong tẩm cung của Hoàng thượng hiện đang có một người nghỉ ngơi. 

Các thái giám và cung nữ bắt đầu thu dọn sau khi lau dọn xong. Đây cũng là lúc Tề Thước chuẩn bị lên triều, Trần công công đi đến gõ nhẹ cửa nói vọng vào: " Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều".

Không lâu sau bên trong liền truyền ra tiếng động và tiếng đáp:" Vào đi".

Tề Thước đứng gần long sàn, đặt một nụ hôn lên trán của Noãn Chân đang nằm yên tĩnh. Noãn Chân mặc một thân bạch gấm được tú nữ hàng đầu may thành, tóc đen ba ngàn được thả xuống gối, dung mạo thanh tú đã lấy lại được sắc hồng.

"Ngươi nói với thái y viện vẫn là Dạ Đồng hầu thuốc cho Lý thị lang", Dạ Đồng là người đứng đầu thái Y viện cũng làngười chuyên chịu trách nhiệm long thể của Hoàng đế, là người Tề Thước tin tưởng nhất. Cho dù ông ấy nhận ra thân phận của Noãn Chân cũng sẽ không nhiều lời.

Mấy ngày nay trong cung dù có rất nhiều lời bàn tán, nhưng đa số đã được Tề Thước động tay chân nên lời đồn trở nên thật thật hư hư. Tin đồn nói rằng Hoàng hậu cả gan nhúng tay vào chính sự, Hoàng thượng phát hiện liền tức giận trách phạt. 

Còn chuyện của Noãn Chân thì sớm được ép lại, chỉ có những người hầu ở tẩm cung của Tề Thước mới biết được chút thông tin.

"Nô tài tuân chỉ", Trần công công khom người nói, sau đó đi đến giúp Tề Thướớc chuẩn bị triều phục và long mão. Tề Thước đứng trước gương nhìn vào hình ảnh phản chíu.

Trên triều,

Hôm nay trên triều không khí khác lạ, Tề Thước biết Y sẽ bị chèn ép ở giữa về tin Hoàng hậu can chính. Phe của Thái sư chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng nếu Tề Thước xử phạt giống ý của Thái sư thì bên phía Kiệt Lâm sẽ có rung chuyển.

"Hoàng thượng, thần cả gan mong Hoàng thượng có thể nghiêm trị Hoàng hậu làm gương cho thiên hạ", Thái sư đích thân ra khỏi hàng khom người nói. Ông biết Tề Thước trước giờ đều nghiêm trị những ai phạm tội, bất kể người đó có thân phận gì. Lần nay ông sẽ thử xem là đối với Hoàng thượng, Hoàng hậu thật sự quan trọng sao?

Vì lần này đối với Hoàng hậu lại khoan từ, xem ra Tề Thước là không muốn làm mích lòng phe Kiệt Lâm. Chuyện hôm đó, Tề Thước cứu Lý thị lang ra khỏi ngục khỏi tư hình của Hoàng hậu đã được những người quyền cao trong triều nhận biết.

Mọi người đều nghĩ Lý thị lang là Hoàng thượng sủng thần nên không có gì là lạ khi Hoàng thượng đích thân giải vây cho hắn. Chỉ là cách làm của Hoàng thượng về chuyện có phần bao dung Hoàng hậu quá nhiều, có lẽ Hoàng thượng thật sự yêu thích vị Hoàng hậu này rồi.

"Từ trước đến nay Hoàng hậu can chính đều sẽ bị giam trong lãnh cung, lấy lại phong tước. Lần này chỉ trách nhẹ như vậy thì khó mà ăn nói với mọi người. Mong Hoàng thượng xử lý nghiêm minh",  Ngô Tòng cũng đi ra hưởng ứng, ông là người theo phe Thái sư, nên muốn làm phe Kiệt Lâm rơi sàn.

"Từ trước đến nay, chuyện trẫm làm còn cần phải vừa ý các ngươi?", Tề Thước lạnh lùng nói.

Cả điện nhận ra Hoàng thượng là đang tức giận, mọi người nhanh chóng quỳ xuống hô:" Mong Hoàng thượng tha tội".

Kiệt Kha đi ra khỏi hàng, chắp tay quỳ giữa điện bên cạnh Thái sư:" Hoàng thượng, lần này Hoàng hậu thật sự đã phạm lỗi lớn, thần không còn mặt mũi nào nữa, mong Hoàng thượng cũng xử phạt thần", nhiều ngày qua Kiệt Lâm không thể yên giấc vì thấy có lỗi với sự tin tưởng của Tề Thước.

Kiệt Lâm hiểu được thật chất Tề Thước không phải không muốn trừng trị Tố Loan nhưng là muốn đích thân người kia sẽ trị tội Tố Loan. Người kia dù bấy lâu nay ở dưới trướng ông nhưng ông có thể thấy được là người công tư phân minh chắc chắn sẽ không trị tội nghiêm trọng.

Nhưng làm như thế càng khiến ông cảm thấy có lỗi hơn, ông thà để Hoàng thượng trị tội nghiêm khắc Tố Loan để sau này còn có thể ăn nói với hậu thế cũng như sau này có làm gì cũng không sợ bên phía Thái sư bắt bẽ.

"Cả ngươi cũng nghĩ là Trẫm không nghiêm trị Hoàng hậu?", Tề Thước nhíu mi nói, nhưng thật chất Y đã biết trước mọi chuyện. Đúng như những gì Kiệt Lâm suy đoán. Tề Thước không phải vì thật lòng có cảm tình với Tố Loan mà là muốn Noãn Chân sẽ là người định tội nàng ta.

Vì vậy mà Tề Thước giữa lại tính mạng của Tố Loan chỉ giam lỏng, nếu không có Noãn Chân thì chỉ với việc nàng ta đa thưởng Noãn Chân thôi thì có chết mấy lần cũng không đủ, có lẽ mạng của Tố Loan cũng khó mà giữ được.

"Thần không dám". Kiệt Lâm cúi đầu nói.

"Hoàng thượng, thần cho rằng Hoàng hậu vẫn còn chưa đủ chính chắn, nên mong là Hoàng thượng sẽ giảm nhẹ tội trạng cho Hoàng hậu, để người có thể sửa sai.", Kiệt Kha đi ra khỏi hàng nói đỡ cho Tố Loan.

Thêm vài vị đại thần nữa ở bên phe của Kiệt Lâm đứng ra bảo vệ Tố Loan:" Mong Hoàng thượng căn nhắc về chuyện xử phạt Hoàng hậu".

Tề Thước ngồi trên cao không nóng không lạnh nói:" Chuyện này tự Trẫm có định đoạt. Đã có thông tin gì từ biên giới gần Liêu quốc?", Tề Thước nhanh chóng nói đến trọng điểm, lần này e rành chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. 

Lúc này mấy quan viên mơ đứng dậy đi về hàng của mình, Trướng Tín Binh bộ thượng thư đích thân đi ra khỏi hàng tâu:" Hoàng thượng hiện tại binh lính đã được phòng thủ chặt chẹ ở biên giới, thành chủ ở Kim Sơn đã dốc sức cùng Đàm tướng quân chỉ chờ lệnh của Hoàng thượng".

"Hoàng thượng, thần xin người cho thần đích thân dẫn quân đối chiến với Liêu quốc", Hà Lam từ trong hàng đi ra quỳ nói.

Tề Thước đưa tay ngăn lại:" Hiện tại Trẫm không muốn sinh linh đồ thán, bá tánh bất an nên sẽ không bắt đầu cuộc chiến. Nhưng nếu Liêu quốc thật sự muốn chiến thì chúng ta sẽ chiến đến cùng. Hiện tại biên giới ở Phúc Châu ra sao?". Tề Thước hỏi vì Phúc Châu giáp ranh với Lộc Hoa của Ngụy quốc.

Nếu chiến tranh ở Tề quốc và Liêu quốc nổ ra thì Tề quốc chắc chắn phải cẩn thận Ngụy quốc ở cạnh, dẫu sao thì cả ba quốc gia đều nối liền nhau. Ngăn cách bởi dòng sông Mặc Ngạn. 

"Bẩm Hoàng thượng, hiện Ngụy quốc vẫn chưa có động tĩnh gì, Diệt đại tướng quân đã hồi kinh thành, biên giới Lộc Hoa chỉ có phó tướng của Y trấn giữ". Trương Tín đáp lời.

"Hiện tại, chúng ta chưa có bằng chứng xác đáng chứng minh Diệt đại tướng quân của Ngụy quốc là chủ mưu đằng sau ám sát ở lúc săn bắn. Vì vậy chúng ta sẽ tạm gác lại chuyện này, hơn nữa Lý thị lang hiện đã chứng minh được mình không liên quan đến chuyện này, nên Lý thị lang vô tội."

"Bây giờ không phải lúc chúng ta lật bài với Ngụy quốc. Trước mắt Hà Lam dẫn theo đội quân năm vạn tướng lĩnh cùng với quân lính ở thành Kim Sơn giữ vững thành trì phòng hờ. Viên Duy sẽ dẫn theo hai vạn tướng lĩnh đến Phúc Châu trước là phòng Ngụy quốc, sau là chi viện cho Hà Lam". Tề Thước ra lệnh nói rõ hành động lần này.

"Thần tuân chỉ", Hà Lam tướng quân cùng Trương Tín quỳ lĩnh chỉ.

Tề Thước mấy ngày này cũng bận rộn tìm đối sách đối đầu Liêu quốc ít tổn hại nhất đêm đến lại chăm sóc Noãn Chân, nên hoàn toàn ngủ không đủ giấc, vừa trở lại tẩm cung liền thay thường phục, đi đến ghế bọc vải gấm cạnh giường  nơi Noãn Chân đang nằm, Y chậm rãi ngồi xuống mở một quyển tấu chương ra xem.

 Bên cạnh được Trần công công chuẩn bị một bàn nhỏ, trên đó là một chồng tấu chương quan trọng cùng với tách trà nóng.

Mỗi ngày đều vậy, Tề Thước dời làm việc ở Ngự thư phòng đến tẩm cung để có thể ở bên Noãn Chân nếu nàng tỉnh lại. Trong ánh nắng ban mai, Tề Thước lạnh lùng xem tấu chương lật mỡ từng trang giấy nhẹ nhàng để tránh kinh động đến người trên giường. Khung cảnh hòa thuận bình yên hiếm có.

Noãn Chân nằm trên giường cả cơ thể đều nặng nề, vết thương trên vai nàng có thể cảm nhận được da thịt đang được tái tạo lại. Nàng không ngờ vậy mà mình đã ngủ một giấc dài như vậy, vừa mở mắt thấy đỉnh giường xa lạ, muốn xử động lại chỉ nhận lại cơn đau ở ngực.

"Nàng tỉnh lại rồi?", Tề Thước nghe động tĩnh trên giường mừng rỡ bỏ tấu chương sang bên cạnh, đi đến ngồi xuống mép giường.

"Hoàng thượng?", Noãn Chân mơ hồ nói, nhìn đến phong cách bày trí trong phòng xung quanh đều là hoàng kim, chứng minh đây là tẩm cung của Tề Thước.

"Đừng cử động, trước đến thái y xem đã. Truyền thái y". Tề Thước nói xong đứng dậy ra lệnh.

Thái Y luôn túc trực bên ngoài nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy Noãn Chân đã tỉnh liền mừng rỡ, sau khi hành lễ với Tề Thước liền đi đến bên giường bắt mạch.

"Hoàng thượng, Lý thị lang nay đã tỉnh lại, sẽ không còn gì đáng ngại chỉ là phải cẩn thận vết thương không được động vào nước để vết thương bình phục lại. Vết thương chắc sẽ để lại sẹo, thần sẽ cố gắng bào chế thuốc làm mờ sẹo. Bây giờ thần sẽ ra ngoài chuẩn bị thuốc bổ trước", Dạ Đồng giải thích.

"Được vậy ngươi đi chuẩn bị đi", Tề Thước gật đầu phất tay, Dạ Đồng lập tức lui ra ngoài. Còn Y đi đến giường nhìn Noãn Chân nắm tay nàng.

"Nàng cảm thấy thế nào?", Tề Thước một tay vén tóc mai cho Noãn Chân hỏi. Mắt hạnh ôn nhu nhìn Noãn Chân người con gái Y yêu đã tỉnh lại.

"Hơi khát..", Noãn Chân không ngờ thập tử nhất sinh, sau khi tỉnh lại lại được nhìn thấy Tề Thước đầu tiên, nàng không khỏi vui mừng. 

"Được để ta lấy nước cho nàng", Tề Thước rời đi đến bàn trà rót tách trà. Từ tốn giúp Noãn Chân uống cạn. 

Tề Thước ngồi đối diện Noãn Chân, không biết vì sao sự im lặng hiện tại lại tốt đẹp như vậy. Tay nắm tay cùng nhau trải qua mương dâu, cũng không buông. Phần tình cảm này cứ để nó nở rộ sặc sỡ trong ánh nắng.

"Nàng có biết ta lo cho nàng lắm không?", Tề Thước đưa tay gõ nhẹ vào mũi Noãn Chân.

Nhìn từ ánh mắt tiều tụy của Tề Thước, Noãn Chân biết chứ. Nàng dịch người tựa vào vai của Tề Thước, giọng nhỏ nhẹ nói, môi cong mãn nguyện:" Ta biết, cảm ơn chàng".

Chỉ một câu nói lên hết tất cả suy tư của Noãn Chân, nàng biết tất cả. biết Tề Thước vì nàng mà làm nhiều chuyện, nên Noãn Chân mới ngoan ngoãn ở trong nhà lao, vì nàng tin Tề Thước sẽ bảo hộ nàng.

Nếu ngay từ đầu Tề Thước nói đỡ lời cho nàng thì khúc mắt trong lòng mọi người trong triều sẽ ngày càng lớn hơn, có khi sẽ căm ghét nàng vì được Hoàng thượng sủng ái.

Vì vậy Tề Thước chấp nhận cho Noãn Chân vào nhà lao để cho Mã Diễm và Kiệt Kha tra khảo. Vì Tề Thước hiểu rõ, Mã Diễm là người của Y. Kiệt Kha dù thương Tố Loan nhưng tính tình cương trực sẽ không làm bậy.

Nhưng Tố Loan lại là một ẩn số, bất ngờ xuất hiện đả thương nàng. NoãnChân còn nhớ rõ ánh mắt căm hận Tố Loan nhìn nàng sau khi nàng bị đã thương và ngất xỉu. Vì yêu sinh hận, Tố Loan vì yêu Tề Thước mà sinh hận với sự ôn nhu của Tề Thước dành cho Noãn Chân.

"Vết thương của nàng vẫn còn chưa khỏe tạm thời nàng cứ ở lại trong cung tịnh dưỡng. Ta đã nói lại với Hộ bộ là nàng không khỏe sẽ nghỉ tạm một tháng. Bên Lý Ngôn ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa", Tề Thước vuốt tóc Noãn Chân nói ra kế hoạch của mình.

Noãn Chân giật mình rời khỏi bờ vai của Tề Thước: "Ta nghĩ là....."

"Nàng yên tâm trong cung rất an toàn, sẽ không ai dám bàn tán", Tề Thước cắt ngang lời Noãn Chân, vì Y biết nàng sẽ từ chối không muốn ở trong cung.

"Nhưng mà....", Noãn Chân do dự đảo mắt nói, lại một lần nữa bị Tề Thước chặn lại.

"Nàng yên tâm vì nàng bị thương do chuyện triều đình nên bổng lộc sẽ vẫn phát như thường, còn có thêm tiền thưởng xem như bù đắp lại",  Tề Thước dứt câu liền cong môi cười. Noãn Chân nghe vậy chỉ đành thở dài  không phản bát nữa.

Tề Thước trong lòng an tâm khi Noãn Chân cuối cùng cũng chấp nhận ở lạitrong cung cùng hắn, dù chỉ là một khoảng thời gian thì Y cũng đã mãn nguyện. Từ khi xa Noãn Chân lúc đi Tây thành rồi trở lại thì cãi nhau đến hôm nay mới có thể được bình yên ở cạnh nhau.

Noãn Chân cũng hiểu được, dạo gần đây đã trải qua những chuyện gì. Làm cho tình cảm của Tề Thước cứ ngỡ sẽ lạnh nhạt đi, chuyện hôm nay cũng là lý do tốt để nàng được thật sự ở cạnh Tề Thước.

Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, Tề Thướớc cũng tận tay đúc thuốc cho Noãn Chân lúc này mới an tâm trở lại Ngự thư phòng làm chính sự. Noãn Chân sau khi uống thuốc xong liền được cung nữ chăm sóc thay y phục. Vì vết thương còn chưa lành hẳn nên nàng không thể tắm rửa chỉ có thể dùng khăn ấm lau người.

Cung nữ trong tẩm cung Tề Thước đúng là rất quy cũ, ánh mắt không nhìn ngang nhìn dọc chỉ chăm chú làm việc của mình. Noãn Chân vì đã ngủ nhiều nên giờ chỉ muốn vận động gân cốt đi lại trong phòng cùng gian ngoài của Tẩm cung.

Thái Y cứ cách vài canh giờ lạiđến bắt mạch và xem xét vết thương, sau khi thấy được vết thương phục hồi lại nhanh vì có dược liệu trân quý mới dám thở phào:" Tiểu An Tử, ngươi cứ theo thuốc này mà sắc cho Tiểu thư".

"Được", Tiểu An Tử gật đầu khom người lui đi. Đây là học trò bên cạnh Trần công công do Tề Thước ra lệnh ở bên cạnh hầu hạ Noãn Chân, bên cạnh nàng còn được hai cung nữ là A Diện và A Tư chăm sóc.

"Tiểu thư người nên cẩn thận vết thương, theo như hạ quan thấy thì nay may người có thể đụng nước, nhưng nhớ là phải cẩn thận băng bó, thay bằng vải mới", Dạ Đồng dặn dò cẩn thận.

A Tư tiến lên nhận lấy hòm thuốc của Dạ Đồng:" Nô tì sẽ theo lời đại nhân".

"Được vậy thì, hạ quan cáo lui", Dạ Đồng gật nhẹ đầu. Noãn Chân cười đưa tay tiễn. 

Nhìn xuống vết thương trên ngực đã được băng bó gọn gàng, xem ra vết sẹo này khó mà mờ được. Cứ vậy mỗi ngày Noãn Chân đi lại trong Tẩm cung bầu bạn cùng Tề Thước, cùng nhau dùng thiện, cùng nhau đọc sách. Đêm đến Tề Thước ôm lâ Noãn Chân mà ngủ

Sau khi vết thương Noãn Chân đã bắt đầu mọc da non, Noãn Chân cuối cùng cũng được tắm táp. A Tư cùng A Diện theo quy cũ giúp Noãn Chân, dù nàng không tình nguyện lắm. 

Trong Dục thất là một bồn tắm to lớn, hơi nước bóc lên làm người ta cứ nghĩ cả phòng đầy sương mù, hương dầu cùng dược liệu giúp người ta thư giản đầu óc, Noãn Chân tựa vào bồn tắm cho A Tư cùng A Diện hầu hạ.

Đến khi tắm xong, Noãn Chân ngạc nhiên nhìn y phục trên bàn, không khỏi đưa tya vuốt nhẹ. A Diện thấy Noãn Chân ngạc nhiên liền giải thích:" Đây là Y phục Hoàng thượng đích thân dặn dò Cẩm tú phường may cho người, nếu người không thích bộ này, nô tì có thể lấy bộ khác".

Noãn Chân lắc đầu:" Không cần bộ này được rồi", nàng ngạc nhiên là vì đã lâu nàng đã không mặc nữ trang cho nghiêm chỉnh, hôm nay lại một lần nữa được mặc lại nữ trang, xúc cảm có phần khác lạ.

A Diện giúp Noãn Chân mặc Y phục, một thân hoàng xa cùng xa mỏng bên ngoài, có phong thái Hoàng tộc cùng thướt tha. A Tư thì chảy tóc cùng vấn tóc cho nàng, búi tóc kiểu cách được điểm tô trâm cài bằng ngọc và vàng rồng. Vì Noãn Chân không muốn trang điểm nhiều, nên chỉ điểm tô môi mọng và mày cong.

Sau khi chuẩn bị tất cả, Noãn Chân đi ra bên ngoài trở lại tẩm cung cùng hai cung nữ. Trên đường nếu có thái giam hay cung nữ đi qua đều chỉ cúi đầu không dám ngước nhìn nhường đường cho nàng. Noãn chân hiếu kỳ nhưng không nói nhiều.

Tề Thước ở gian ngoài đang bày một gián cơ trắng đen, nghe tiếng bước chân truyền đến mới ngước nhìn, gương mặt lạnh tựa băng sương giờ lại thay bằng điệu bộ ngạc nhiên, đi đến dìu Noãn Chân.

Noãn Chân thấy thần sắc khác lạ của Tề Thước, cúi mi hỏi:" Bộ dạng này nhìn rất kỳ sao?"

"Không, phải là rất đẹp", Tề Thước lúc trước đã từng nhìn thấy Noãn Chân mặc y phục của dân tộc Tây Nhung màu đỏ như máu lúc đó Y cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng hôm nay khi thấy được Noãn Chân một thân nữ Y được chăm chú điểm tô đúng là vượt ra khỏi những gì Y có thể tưởng tượng.

Một thân Hoàng Y từng bước sa mỏng sẽ bay theo gió cùng với ngọc bội trân quý bên hông. Tóc đen nửa xõa sau vai, nửa còn lại được búi cầu kỳ cố định bằng trâm vàng, theo chuyển động của nàng từng sợi châu sẽ lung lay.

 Noãn Chân đi đến nhìn bàn cờ chơi dở của Tề Thước:" Có muốn đấu một trận?".

"Nàng nghĩ mình sẽ thắng được sao", Tề Thước nhìn bàn cơ cùng những quân cờ trắng trong tay Noãn Chân, ngạo mạn nói.

"Ta không nói là chơi cờ này, chúng ta sẽ chơi một loại cờ đặt biệt", Noãn Chân thu lại quân cơ trên bàn và xếp thành hai hàng đen trắng một ở phía nàng, còn hàng còn lại ở phía Tề Thước.

Đây chính là đấu cờ búng, chứ nếu chơi cờ kia thì nàng làm sao chơi lại Tề Thước, mưu trí của nàng chỉ có thể dùng tạm thôi. Còn Tề Thước vừa có kinh nghiệm vừa có chiến lược tốt, tất nhiên sẽ khó mà thắng được.

"Đế ta giải thích cho chang nhé....", Noãn Chân giải thích cách chơi Tề Thước hứng thú với cách chơi cờ mới. Lúc đầu vì Tề Thước còn chưa nắm rõ cách thức để thắng nên đều thua Noãn Chân người giàu kinh nghiệm ở hiện đại đã vô số lần chơi với bạn. 

Hai người cứ như vậy trải qua khoản thời gian vui vẻ với nhau, như cách biệt với thế giới bên ngoài. Có những lúc cùng nhau lười biếng nằm dài dưới gốc cây nào đó trong viện. Có khi tản bộ dưới trăng tay đan tay.

Mọi thứ trôi qua quá đổi dịu dàng, làm người ta trầm luân vào đó. Từ từ vết thương của Noãn Chân cũng khỏi hẳn, nhưng nàng cũng quên mất bên ngoài hoàng cung cũng còn có rất nhiều người lo lắng và nhớ nàng.

Trong cung cấm đúng là có tất cả, và có cả người mình yêu bên cạnh, nhưng Noãn Chân nào dám quên trách nhiệm trên vai. Hôm nay Noãn Chân ngồi trong đình hóng gió, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài vươn xa lên bầu trơi xanh thẫm. Phía sau là A Tư, A Diện cùng Tiểu An Tử, còn có Tà Luân theo bên cạnh bảo hộ

Cuộc sống sung túc ấm no này đúng là những gì nàng từng mơ ước, nhưng không phải ở sau bức tường cao lớn kia, đã bao lâu rồi nàng chưa được rời cung:" A Tư, ngươi nói xem ta đã ở trong cung bao lâu rồi?"

"Hồi Tiểu thư, cũng được hai tháng rồi", A Tư cúi đầu nói.

Hai tháng, thời gian hạnh phúc trôi qua quá nhanh. Nàng không thể mãi trầm luân ở đây được:" Tà Luân, chuyện ở biên giới Kim Sơn sao rồi?".

"Hiện tại, nước Liêu vẫn chưa có động tĩnh hình như đang chỉnh đốn quân ngũ, chắc chắn sẽ sớm có chiến tranh thôi".

"Ta nghĩ cũng đã đến lúc ta nên trở lại rồi", Noãn Chân đứng dây vươn vai. Những ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất với nàng.Nhưng trước khi hưởng trọn niềm hạnh phúc thì nàng muốn thực hiện xong trách nhiệm của mình.

"Tiểu thư thật sự muốn rời đi sao? Còn Hoàng thượng..." Tiểu An Tử lo lắng nói. Hai tháng này chính là những ngày Hoàng thượng cười cùng nói nhiều nhất. Dù hắn chỉ là một thái giám nhỏ ít gần Hoàng thượng cũng có thể cảm nhận được Hoàng thượng thật sự hạnh phúc và vui vẻ khi ở cạnh Noãn Chân.

Noãn Chân cúi đầu nhìn ngọc bội bên hông, thật sự nàng cũng không muốn rời đi những tháng ngày nay nhưng nàng không có lựa chọn khác, không thể cứ như vầy hoài được.

"Có chuyện gì?" Tiếng nói của Tề Thước, Y bước vào đình, ôm lấy Noãn Chân đang đứng đó. Y mới vừa bàn xong chuyện biên cương ở Ngự thư phòng, vừa xong việc liền đi tìm Noãn Chân, không biết nàng đang làm gì. Tâm tình có phần trầm lắng hơn ngày thường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro