Chương 107 - Phản quốc
Trong triều nghe câu hỏi của Mộc Đài hướng về Noãn Chân đều đồng tình cùng hắn. Vân Tưởng đưa mắt nhìn Noãn Chân, hỏi:" Lý thị lang, người nên giải thích chuyện này như thế nào?"
Noãn Chân không nhanh không chậm nói:" Hoàng thượng, thần có thể chứng minh những điều mình nói đều là thật nhưng thần thật sự không thể khẳng định đó là Diệt đại tướng quân giả dạng thành hay là một cẩm vệ quân bình thường. Thứ cho thần không thể trả lời được".
"Đây chính là ngụy biện", Kiệt Kha lạnh lùng nói, sự khó chịu về Noãn Chân càng tăng.
"Lý thị lang có mối thân quen với Diệt đại tướng quân, có ý muốn giúp cho Y cũng là chuyện dễ hiểu", Bá Nhạc lên tiếng, như thêm dầu vào lửa. Mọi người trong điện nhíu mi bàn luận.
Lý Ngôn đứng trong hàng văn muốn đi ra để bảo vệ Noãn Chân cũng không được, dù sao chính là huynh đệ ruột thịt không thể tự mình biện hộ cho người mình, chỉ đành đứng yên trong hàng theo dõi.
"Bẩm hoàng thượng, thần tin những gì Lý thị lang nói là sự thật. Một người torng tình huống nguy cấp vừa thoát khỏi nguy hiểm sẽ không để tâm quá nhiều. Huống hồ Diệt đại tướng quân của Ngụy quốc muốn ngụy trang thành Cấm vệ quân thì mọi người e là khó nhận ra", Tống Duẫn bước ra khỏi hàng nói giúp cho Noãn Chân.
Minh Thiên đứng trong hàng nhìn Kiệt Lâm nãy giờ không lên tiếng. Y đành bước ra khỏi hàng giải vây cho Noãn Chân:" Khởi bẩm Hoàng thượng, nếu hiện tại áp đặc tội danh này lên Lý thị lang là không thỏa đáng. Nếu Diệt đại tướng quân lúc đó cố tình đổi giọng mình thì dù là người quen cũng khó mà nhận ra, huống chi lúc đó Lý thị lang không nhìn thấy được gì".
Hồng Ngụ nối gót theo sau đứng ra nói:" Bẩm Hoàng thượng, thần cho là buộc tội Lý thị lang còn quá sớm. Vừa bước vào tình huống nguy hiểm xém mất mạng trong vụ ám sát, thì sau đó tầm tình sẽ không như thường minh mẫn nhìn ra sơ hở. Nếu thật sự vị Cấm vệ quân kia chính là Diệt đại tướng quân, nhưng Lý thị lang không nhận ra cũng không phải là không có lý".
Noãn Chân đưa mắt nhìn bọn Minh Thiên trong mắt là cảm kích, nhưng không thể hiện quá nhiều, lập tức thu mắt đứng im. Tề Thước trên cao nghe hai bên tranh luận, nếu Y quá bảo vệ Noãn Chân, sẽ làm cho mọi người càng không có hảo cảm với nàng hơn. Nhưng nếu Y không bảo vệ nàng, thì cực hình là tránh không khỏi.
Dù sao tội trạng một khi đã định dù là nghi ngờ hay không đúng cũng đều sẽ qua cực hình thẩm tra. Huống hồ tội phản quốc chính là đại tội, nếu hôm nay không cho mọi người một lời chính đáng thì mọi người sẽ khó yên lòng. Sau này trên đường làm quan của Noãn Chân sẽ càng trắc trở hơn.
Để bảo toàn mọi thứ, cũng như bảo vệ tính mạng Noãn Chân. Tề Thước chỉ đành ra lệnh: "Được rồi, mọi chuyện là giả hay thật đều sẽ do Kiệt Kha ở đại Lý tự cùng Mã Diễm, Hình bộ thượng thư cùng nhau phúc thẩm. Tra ra sự thật về chuyện này".
Tống Duẫn nghe vậy nhíu mi, muốn nói thêm thì bị Minh Thiên giữ lại lắc đầu. Nếu Noãn Chân đã vướng vào vụ này thì ít nhiều cũng phải chịu chút hình phạt. Nếu không thì khó mà trả lời với mọi người.
Kiệt Kha cùng Mã Diễm đi đến phía trước ôm quyền:" Thần lĩnh chỉ".
Tề Thước trên cao đưa mắt nhìn Noãn Chân, dù Y không rõ chuyện này như thế nào nhưng Y tin là Noãn Chân sẽ không phản quốc hay làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến Tề quốc. Vì vậy Y mới ra quyết định này.
Noãn Chân chạm mắt với Tề Thước, chỉ một ánh mắt nhưng có thể hiểu được suy nghĩ đối phương, nàng gật đầu xem như hiểu rõ cách làm của Y. Nàng biết nếu Tề Thước càng bảo vệ hoặc bao che cho nàng thì chuyện sẽ càng tệ hơn.
Sau khi bãi triều, người của Hình bộ đến trước mặt nàng ôm quyền:" Thuộc hạ theo lệnh Mã đại nhân dẫn Lý thị lang đến hình bộ một chuyến".
"Được", Noãn Chân đáp, đưa mắt nhìn mọi người đi cùng mình gật đầu cho mọi người yên tâm liền nối gót đi theo người của Hình bộ. Lý Ngôn cùng bọn Minh Thiên dừng chân chờ đến khi Noãn Chân cùng người Hình bộ khuất bóng mới rời cung.
Chuyện lần này là chuyện lớn, chẳng mấy chốc đã được bàn luận khắp nơi. Lý Ngôn hồi phủ lo lắng không thôi, vì là bằng hữu với Mã Diễm nên biết được Y sẽ không làm khó dễ Noãn Chân, có điều lần này cùng phúc thẩm với Kiệt Kha, e là Noãn Chân phải chịu chút cực khổ rồi.
Noãn Chân đi theo đám người Hộ bộ đi vào nhà lao chuyên giam giữ quan viên có tội hoặc chờ xét xử. Xem ra Mã Diễm đã dặn dò cấp dưới chiếu cố nàng, nên Noãn Chân được vào phòng giam tương đối tốt, cai ngục cũng có phần lễ phép với nàng.
Sau khi dắt nàng vào phòng giàm bọn họ liền rời đi. Noãn Chân vẫn một thân quan phục, ngồi xuống giường đá đã được xếp rơm. Nhìn toàn cảnh xung quanh, nhà giam được bao bộc đơn sơ bằng tường đá, có cửa sổ nhỏ ở trên cao, từng phòng giam được ngăn cách bằng hàng rào bằng gỗ.
May mắn hiện tại tiết trời ấm áp, nếu là mua đồng thì chắc chắn sẽ lạnh cóng, vì hơi lạnh nhập theo tường đá và cửa sổ truyền vào. Ánh chiều tà theo khung cửa sổ rọi vào phòng giam hiu quạnh.
Noãn Chân được độc chiếm một phòng giam, còn những phòng giam còn lại rất thưa thớt người. Noãn Chân khoanh chân ngồi trên giường, đưa mắt nhìn tình hình bên ngoài cửa gỗ. Thì ra đây chính là cảm nhận bị bắt vào nhà lao, nếu o sánh thì nàng còn tốt chán so với phụ thân nàng năm xưa bị xiềng xích còn mặc áo tù.
Nàng còn chưa ngồi được lâu thì đã nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang vọng đến. Noãn Chân đưa mắt nhìn, thì thấy có ba người đi đến trước phòng giam của nàng, ba người này mặc quan phục bình thường, nhưng nàng có thể nhận ra không phải người của Mã Diễm, xem ra là người của Kiệt Kha.
Bọn họ nhìn vào phòng giam nàng, nhíu mi nói gì đó với cai ngục. Bọn cai ngục liền khom người dạ thưa. Sau khi ba người kia đi mất thì bọn cai ngục đi vào phòng giam khó xử nhìn nàng:" Lý đại nhân, theo lệnh của Đại lý tự, chúng ta phải lấy lại quan bào cùng mũ ô sa của ngài".
Noãn Chân cũng không muốn làm họ khó xử, gật đầu nói:" Cứ làm theo quy cũ như thường, không cần làm khó bản thân".
Hai cai ngục đi đến nhận lấy quan bào cũng mũ ô sa của Noãn Chân, sau đó giao cho nàng bộ y phục của phạm nhân. Xem ra nàng khó tránh khỏi phải mặc Y phục này, trong lòng bật cười tự mình mặc y phục. Tóc đen được búi cao, sau khi cởi ô sa ra thì phần tóc con rũ rối loạn.
"Đại lý tự cũng truyền lời ngày mai Kiệt Kha đại nhân sẽ đích thân thẩm vấn ngài. Sau đó sẽ là Mã đại nhân của Hình bộ". Trưởng cai ngục nói lại cho Noãn Chân chuẩn bị.
Nàng cười khẽ, sờ vào trong vạc áo, cũng may nàng yêu quý tiền như mạng cho nên có cầm theo chút ngân lượng tùy thân. Tốt xấu gì nàng cũng sẽ ở lại nơi này vài ngày có khi còn lâu hơn, nên liền đưa ngân lượng có cho bọn cai ngục:" Đây xem như là lòng thành của ta".
Trưởng cai ngục khó xử nhìn thuộc hạ của mình, Noãn Chân biết bọn họ chỉ là do dự về người phía trên. Noãn Chân dù không cam lòng giao ra ngân lượng nhưng nghĩ đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ ở đây liền dúi tiền vào tay hắn:" Cứ nhận đi, ta sẽ không nói lại với Mã đại nhân. Chuyện ăn uống ngủ nghĩ của ta sau này đành giao cho mọi người.
Bọn cai ngục do dự trong chốc lát cuối cùng cũng nhận ngân lượng sau đó lui ra bên ngoài. Noãn Chân trở lại giường, ngồi tựa lưng vào giường nghĩ ngơi, cũng như suy tính đến chuyện ngày mai nàng nên khai như thế nào với Kiệt Kha.
Ngự thư phòng,
Trần công công châm thêm trà cho Hoàng thượng, đưa mắt nhìn người. Thấy được dáng vẻ bình thường của Y, mới dám mở miệng nói:" Hoàng thượng, đã nhiều ngày từ khi đi săn trở về người chưa từng đến Hậu cung thăm hỏi Hoàng hậu, chuyện này không tốt chút nào. Mọi người trong cung đã bàn tán rất nhiều".
"Không ngờ ngươi cũng để ý mấy chuyện này", lời nói nhẹ nhàng nhưng có thể nghe ra được Tề Thước là không vui. Y không rời mắt khỏi tấu chương nói.
Trần công công thở dài cúi đầu:" Nô tài cũng vì lo cho Lý thị lang nên mới nói vậy, người cũng biết Kiệt Kha đại nhân thương Hoàng hậu như con ruột của mình. Hôm nay trên đại điện Kiệt Kha đại nhân đã thể hiện ra bất mãn của mình với Lý thị lang, hiện tại nếu người có thể xoa dịu Hoàng hậu để người nói vài lời với Kiệt Kha đại nhân, thì Lý thị lang sẽ đỡ chịu khổ hơn".
Tề Thước nghe Trần công công nhắc đến chuyện này, Y liền bỏ tấu chương xuống bàn, trầm mặt:" Ngươi nghĩ nàng ta sẽ nói giúp Noãn Chân?"
Trần công công nghe vậy liền im lặng. Người torng cuộc đều rõ là Tố Loan đã yêu Hoàng thượng, và cũng hận Noãn Chân. Từ khi yến tiệc trong cung gây khó dễ cho Noãn Chân và Ngụy Lan đã nói rõ.
"Trẫm đã dặn Mã Diễm rồi, còn về phía Kiệt Kha chỉ có thể để Noãn Chân chịu khổ một chút. Nếu không khó mà làm yên lòng mấy lão hồ ly kia". Tề Thước xoay chén trà nói.
Dù Tề Thước là vua một nước, nhưng có những chuyện Y không thể làm gì hết. Cũng vì muốn bảo toàn cục diện và trả lại sự minh bạch cho Noãn Chân Y chỉ có thể ở trung lập.
"Ngươi cho người đem nhân sâm tẩm bổ cho Hoàng hậu là được", Tề Thước có thể nhận ra tình cảm của Tố Loan thông qua ánh mắt hôm đó nàng ấy đỡ tên cho Y. Nàng ta nhìn Y, chính là đau khổ cùng không cam lòng. Xem ra nàng ta đã chứng kiến mọi chuyện trong rừng ngày hôm đó.
Đêm đó là một đêm khiến cho rất nhiều người khó ngủ. Noãn Chân là vì lạ chỗ cũng như mùi ẩm mốc khi đêm đến. Ánh binh vừa chíu vào gian phòng, nàng đã tỉnh, đưa mắt phượng nhìn quanh, nàng liền ngồi dậy, chỉ lại xiêm Y.
Chẳng bao lâu cai ngục đưa cơm đến, một chén cháo cùng hai cái bánh bao nóng. Xem như có thể lót dạ, Noãn Chân ngồi trên giường ăn bánh báo, còn chưa hết hai cái thì tiếng bước chân của nhiều người vang lên.
Noãn Chân bỏ nửa miếng bánh bao còn lại vào đĩa đưa mắt nhìn bên ngoài. Cai ngục đi đến mở cửa, một thanh niên lạnh lùng đi vào theo sau là hộ vệ cũng như rất nhiều người hộ vệ khác bên ngoài, xem ra Kiệt Kha không đợi được đến trưa đã muốn thẩm tra nàng.
"Lý Noãn Chân, còn không mau đi theo bọn ta?", Người thanh niên lên tiếng, sau đó hai hộ vệ da ngắm đứng phía sau hắn tiến lên cồng xích tay và chân nàng. Trưởng cai ngục thấy vậy khó xử muốn lên tiếng liền bị thanh niên đó quát.
"Chỉ là một phạm nhân mà muốn được thoải mái ở trong ngục sao? Dẫn đi", Thanh niên đó xem ra là người dưới trướng Kiệt Kha, nhìn nàng không chút hảo cảm đi ra khỏi phòng giam, hai hộ vệ kia liền dẫn nàng đi theo.
Noãn Chân từ đầu đến cuối không nói một lời đi theo bọn họ ra ngoài, đi ra khỏi hành lang đêến một căn phòng rộng lớn, Kiệt Kha sớm đã ngồi trên ghế, trong phòng nhìn qua cũng biết là phòng thẩm vấn, trên tường treo đầy dụng cụ thi hình, phía đối diện là một cột gỗ chữ thập có thể biết nàng sắp bị treo ở đó.
Không khí trong phòng lạnh tanh, khiến người khác phải sởn da gà vì những hình cụ treo trên tường. Hộ vệ áp giải nàng đến cột gỗ, gỡ bỏ xiềng xích trên tay cho nàng sau đó khóa tay nàng vào cột gỗ. Sau khi xong mọi chuyện liền lui ra đứng trái phải.
Mắt phượng nhìn thẳng Kiệt Kha ở đối diện, đứng phía sau ông là thanh niên lúc nãy cùng đoàn hộ vệ. Kiệt Kha cũng đưa mắt đánh giá Noãn Chân, trên điện lúc đó ông chưa kịp nhìn rõ.
Không ngờ đã ở một đêm trong ngục, ngoại trừ mắt có thâm quầng thì tình thần vẫn rất tốt, xem ra Mã Diễm đã nương tay với hắn. Nhưng nay đã đến tay của ông thì khó mà nói.
"Ngươi có biết tội của mình?! ", vừa mới bắt đầu Kiệt Kha đã đánh đòn phủ đầu, giọng nói to lớn âm trầm hỏi Noãn Chân, nếu là người thường chỉ sợ đã sớm sợ mất mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro