Chương 105 - Từng bước
Lông mi dầy động đậy, Noãn Chân chậm rãi mở mắt, thứứ đầu tiên đập vào mắt là trần lều, không gian rộng lớn. Noãn Chân vừa trở mình nhớ đến những chuyện xảy ra đêm qua, hai má không khỏi đỏ hồng. Cho dù nàng có là người hiện đại thì chuyện này cũng vẫn không thể mặt dầy được.
Noãn Chân một thân trung y bạch gấm, ngồi dậy nhìn đến chỗ bên cạnh mình vẫn còn vương hơi ấm nhưng người đã chẳng thấy đấu. Nàng cũng không thể nằm lì trên giường không động đậy. Vì vậy nàng chỉ có thể ngồi dậy nhanh chóng mặc lại Y phục được người sắp xếp gọn gàng trên xà.
Chắc chắn Tề Thước đã tự mình sắp xếp y phục cho nàng, vì ai cũng không có gan mà đi vào đây hiện tại trong tình huống này. Noãn Chân mặc lại y phục, nhìn trước gương chỉnh lại cho mọi thứ tươm tất, rồồi lại ngồi thừ người trên ghế.
Những chuyện đêm qua như một giấc mộng đối với nàng, từ cử chỉ ôn nhu của Tề Thước đến những lời thổ lộ chân tình mà bấy lâu nay cảhai chưa từng nói với đối phương.
Trong lúc nàng suy nghĩ, nàng lại chẳng hay phía sau đã có người đi vào đứng phía sau nàng, chậm chậm tiến đến gần:" Sau nàng lại ngồi ở đây?", tiếng nói củaTề Thước vang lên bên tay, kèm theo vòng ôm từ phía sau.
"Chàng đi đâu vậy?", Noãn Chân đặt tay mình nắm lấy tay Y hỏi.
"Cấm vệ quân tìm ra chút manh mối nên muốn bẩm báo, ta sợ họ làm nàng tỉnh giấc nên ra bên ngoài đại sảnh bàn bạc. Đã đói bụng chưa?". Tề Thước đặt lên tóc nàng một nụ hôn.
"Chàng nhắc thì thấy hơi đói một chút", Noãn Chân đứng dậy khỏi ghế đối diện với Tề Thước nói.
"Được vậy cùng đi ăn gì đó", Tề Thước nắm tay Noãn Chân dịnh bướớc ra ngoài Noãn Chân lại không dịch chuyển đưa mắt đến giường đang lộn xộn, tai nhỏ đã đỏ ửng lên. Tề Thước đưa mắt nhìn cũng hiểu Noãn Chân là đang do dự chuyện gì.
"Nàng yên tâm ta đã dặn dò tâm phúc rồi, bọn hắn sẽ không nói gì đâu".
"Nhưng nếu ta ra ngoài như thế này có người thấy thì sao?", Noãn Chân cũng lo lắng mình đã cả đêm không về lều, giờ lại xuất hiện trong lều của Tề Thước, như vậy thì không hay cho lắm.
"Ta đã nói với bọn Tô Huân là mắt nàng đêm qua có chuyển biến nên được Thái y đích thân đem đi chữa trị. Giờ đã nhìn được mọi thứ. Mọi người sẽ vì chuyện mắt nàng nhìn thấy mà không để ý đến chuyện đêm qua. Bên ngoài ta cũng đã phân bố mọi người rời đi rồi, giờ chỉ còn lại tâm phúc nên nàng yên tâm", Tề Thước cong môi giải thích.
Lúc này Noãn Chân mới thở phào, không ngờ trong lúc nàng ngủ Tề Thước đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Nàng đành nghe theo Tề Thước một trước một sau đi ra bên ngoài.
Cũng vì thân phận đặt thù đi được một đoạn Tô Huân đến đón nàng về lều để thay y phục, trên mặt là vui mừng, đi trên đường không dừng được:" Không ngờ Nhị thiếu gia đã được chữa khỏi! Nếu đại thiếu gia biết được sẽ vui mừng đến chừng nào, bây giờ mắt người đã nhìn rõ hẳn chứ?"
"Bây giờ đúng là nhìn lại được mọi thứ rõ ràng", giờ Noãn Chân mới có thời gian quan sát mọi thứ. Từng lều trắng được sắp xếp chỉnh tề với nhau cóchỗ khói trắng bóc lên chứng minh là nơi mọi người tập hợp ăn uống, ở phía xa có chuồng ngựa nơi mọi người chuẩn bị ngựa đế đi săn.
Không khí trong lành mát mẻ, cảnh vật cũng giống như lần đi săn năm đó, không khác nhau mấy. Đến lều của Noãn Chân nằm ở phía đông cách lều của Tề Thước hơi xa. Bên ngoài Ngụy Lan đã đứng chờ đã lâu. Noãn Chân rút ngắn bước đi đến.
"Sao lại không vào trong ngồi mà đứng ở đây?", Noãn Chân đưa mắt nhìn Ngụy Lan đã lâu không nhìn rõ dung mạo nàng từ khi nàng hoài thai đến nay. Sau sinh đúng là mặn mà hơn, sắc mặt cũng có sức sống hơn trước vì cực nhọc mang thai.
Ngụy Lan nghe tiếng xoay người đốối diện với người đang tiến đếến, mừng rỡ mắt đã lóng lánh nước. Vẫn là bộ dạng hôm qua nàng gặp chỉ là giờờ mắt phượng đã được tự do sáng long lanh, còn chói hơn cả vầng thái dương trên cao, dù trên khuôn mặt thanh tú có phần mệt mỏi (mọi người cũng biết vì sao mệt mỏi rồi đó!!), nhưng vẫn không thay đổi gì nhiều dung nhan của Noãn Chân trở lại là Noãn Chân phóng khoáng thanh tú như cũ.
"Người thật sự đã nhìn rõ!", Ngụy Lan đi đến gần hỏi han
"Đúng là đã nhìn rõ", Noãn Chân cười cùng Ngụy Lan đi vào lều.
Noãn Chân đi ra sau bình phong thay y phục mới. Ngụy Lan ngồi bên ngoài đợi, tâm tình vui mừng không thôi. Noãn Chân mặc một thân tử sắc do Tố Huân chuẩn bị trước, Tô Huân khéo léo giúp Noãn Chân búi tóc đơn giản, cố định bằng trâm bạc đính ngọc tử sắc.
Ngụy Lan ở bên ngoài trầm tư suy nghĩ, sau khi thấy Noãn Chân đi ra, lập tức đứng dậy đi đến. Noãn Chân nhìn nàng ta, biết nàng ấy lo lắng cái gì lên tiếng trấn an:" Không cần lo lắng nữa, thái y đã bắt mạch cho ta rồi, đôi mắt nàythật sự đã khỏi. À mà sao không thấy Hoài Ức? Ta thật sự muốn gặp hài tử". Noãn Chân nhanh chóng nói sang chủ đề khác.
"Ta sẽ cho người đem Hoài Ức đến, giờ cũng đã trễ chúng ta nên mau chóng đến nơi tụ hợp cùng mọi người", Ngụy Lan cười gật đầu dặn dò Tô Huân cho nhũ mẫu đem hài tử đến. Sau đó sóng vai Noãn Chân đi đến bãi đất lớn nơi mọi người cùng nhau tụ tập.
Đến nơi thì mọi người đã tụ lại đông đủ, hai hàng bàn được sắp ngay ngắn hai bên trái phải, ở giữa cách xa xa sẽ có từng chụm lửa nướng thịt do thái giam và cung nữ đảm nhiệm. Phía trên ghế chủ vị vẫn còn trống, chắc hẳn Tề Thước chưa đến nơi. Noãn Chân bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy bọn Tống Duẫn liền vui mừng chào.
"Mọi người hảo". Noãn Chân ôm quyền cười.
Tống Duẫn vui mừng không kìm được nắm lấy vai Noãn Chân:" Thật sự đệ nhìn lại được rồi? Ta nghe tin nhưng vẫn còn lo lắng đấy". đưa mắt nhìn thấy Noãn Chân tin thần phấn chấn. Tống Duẫn cũng vui lòng.
"Đúng là đã được chữa khỏi", Noãn Chân cười nhẹ.
"Thấy lại là tốt, đỡ cho ta phải làm thêm việc", Minh Thiên khoanh tay đứng bên trêu chọc, nhưng trong ánh mắt là vui mừng không che được. Mấy tháng vừa qua lúc Nõan Chân không nhìn thấy gì mọi chuyện ở Hộ bộ đều một tay Y lo liệu vì Noãn Chân không đọc được, dù sao tin tức ở Hộ bộ cũng thuộc hàng bảo mật nên Tô Huân không thể đọc cho Noãn Chân nghe được.
Noãn Chân ôm quyên cuối đầu, thể hiện sựự biết ơn:" Nhờ có Tấn đại nhân giúp đỡ hạ quan nhiều thêm".
"Mắt của đệ tốt lại là mừng rồi. Qua được nạn kiếp ắc sẽ có phúc", Triệu Tiến vỗ vai nói.
"Đúng vậy, qua được nạn này từ này sẽ thuận lợi", Hồng Ngụ đồng tình gật đầu nói.
Cả đám cùng nói cười với nhau, chẳng bao lâu Tô Huân cùng nhũ mẫu bế Hoài Ức đến. Noãn Chân vui mừng đi đến tiếp nhận hài tử từ nhũ mẫu, Ngụy Lan đứng bên cạnh giúp đỡ, có khi chỉ cách nàng bế em bé như thế nào.
Hoài Ức giờ mới được vài tháng tuổi, hai má đầy thịt phiếm hồng, mặt mũi không ngờ lại có vài nét giống Phong Hoài, còn lại đều thừa hưởng nét đẹp từ Ngụy Lan, đúng là một hài tử dễ thương, sau này chắc chắn sẽ rất khôi ngô.
Chơi cùng Hoài Ức một lát Noãn Chân liền đưa lại cho nhũ mẫu chăm sóc và cho ăn. Nàng cùng Ngụy Lan và mọi người ngồi về chỗ mình. Trong lúc đợi Tề Thước đến mọi người lại bàntán về chuyện hôm trước Hoàng hậu bị ám sát.
Noãn Chân đưa mắt phượng nhìn Ngụy Lan dặn dò:" Nàng chút nữa nhớ đến thỉnh an Hoàng hậu, dù sao chúng ta cũng nể mặt Hoàng thượng", Noãn Chân là muốn nhắc đến chuyện lần trước torng tiệc thưởng hoa trong cung Hoài ỨỨc xém bị Tố Loan bắt đi. Nàng biết Ngụy Lan sẽ có ít nhiều ác cảm với Tố Loan, nhưng hiện tại bọn nàng thân phận thấp nên cung kính không nên chống lại.
"Được thiếp biết rồi. Hôm qua trong lúc người trở lại lều thì thiếp có nghe ngóng một chút, nghe có người nói đám thích khách này không phải là người của Quang vương mà là người Ngụy quốc", Ngụy Lan nói ra thông tin nàng nghe được từ quý phu nhân khác.
Mắt phượng mở to:" Ngụy quốc? Không thể nào". Noãn Chân suy tư, không lẽ có người nhìn thấy Thiệu Vấn hôm qua? Chuyện này sẽ phiền phức đây. Nó còn cócan hệ đến thân phận của Ngụy Lan.
"Thiếp chỉ nghe vậy, nhưng nhìn qua cách làm thì thiếp không nghĩ là người Ngụy quốc làm. Hơn nữa hai nước đã ký hiệp ức rồi, thì cớ gì Ngụy quốc lại cho người đến ám sát Hoàng thượng? Chuyện này có phần phi lý", Ngụy Lan nói ra suy nghĩ của mình.
"Được rồi, nàng đừng lo. Chắc chắn là có người thừa dịp làm cho Tề quốc và Ngụy quốc trở mặt để làm ngư ông đắc lợi". Noãn Chân vỗ nhẹ vai Ngụy Lan an ủi.
Trong khi đợi chờ cuối cùng Tề Thước cũng xuất hiện bên cạnh là Trần công công và cấm vệ quân bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi người trong chỗ ngồi đều đứng dậy hành lễ, đến khi Tề Thước an vị mới ngồi lại vào chỗ của mình.
Cung nữ bên cạnh từ từ theo hàng dâng lên món ăn. Mọi người chờ Tề Thước động đũa mới bắt đầu ăn. Cả bãi săn yên tĩnh dị thường, khác xa với lúc nãy trò chuyện rôm rã.
"Hoàng thượng, chuyện hôm qua xảy ra có phần mờ ám, dù đã bắt được thích khách nhưng đã làm Hoàng hậu bị thương. Chúng ta nên tra xét đến cùng", Thái sư như thường lệ sợ mặt hồ yên tỉnh, nên đi đến khuấy cho hồ nước dậy sóng mới hài lòng.
"Hoàng thượng, Thái sư nói có lý. Dù sao Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ không thể khinh nhờn, vì vậy nên được tra rõ tường tận". Mã Diễm, Hình bộ thượng thư ôm quyền đưng cùng Thái sư cất lời.
Chuyện Tố Loan bị thương là chuyện lớn, nàng ta dầu gì cũng là Hoàng hậu của một nước, còn vì đỡ tên cho Tề thước mới bị thương nặng như vậy. Xem ra lần này nếu không tra ra rõ ngọn ngành thì khó mà ăn nói với quan viên trong triều cũng như giữ gìn mặt mũi của Hoàng tộc.
"Các ngươi có ý kiến gì không?", Tề Thước đưa mắt nhìn những người còn lại.
Một quan văn Noãn Chân chưa từng gặp qua bước ra khỏi ghế ôm quyền nói:" Bẩm Hoàng thượng, thần có nghe một vài lời đồn là chuyện ám sát là do Ngụy quốc làm ra chứ không liên quan gì đến Quang Vương cả", lời nói vừa ra cả bãi săn ồn ào hẳn đi.
"Hoàng thượng nếu chuyện này có dính dáng đến Ngụy quốc e là không ổn", Ngô Tòng lo lắng nói.
"Hoàng thượng! Chuyện này nếu thật sự là có liên quan đến Ngụy quốc thì chính là chuyện lớn. Dàm cả gan chia cắt nội bộ Tế quốc, đả thương Hoàng hậu, lần này xem ra Ngụy quốc có ý muốn khiêu chiến với Tề quốc ta", Thái sư tức giận bất bình nói.
"Thái sư đừng nên kết luận vội. Chuyện này dù là ai làm thì Hoàng thượng tự mình định đoạt. Dù sao chúng ta cũng chưa tra ra rõ ngọn ngành". Kiệt Lâm đứng dậy ra khỏi bàn nói.
Noãn Chân ngồi tại chỗ trầm ngâm, nhìn vị quan văn kia một chút mới nhớ ra, từ trước ông ấy chính là người theo phe Quang Vương lúc trước khi còn là Hoàng tử. Xem ra nếu không tìm ra thủ phạm hoặc bằng chứng thật sự thì mọi thứ đều sẽ đổ lên Ngụy quốc.
"Trương Tín khanh nghĩ sao?", Tề Thước không khẳng định hay phủ định chuyện Ngụy quốc có liên quan mà hỏi Hình bộ thượng thư.
"Thần cho rằng chúng ta nên đế Cấm vệ quân cùng Mã đại nhân ở Hình bộ kết hợp điều tra", Trương Tín ôm quyền, khom người nói ra suy nghĩ của mình.
"Thần nghĩ đó là biện pháp tốt nhất", Kiệt Lâm đồng tình nói.
Tề Thước đưa mắt nhìn mọi người bên dưới, sau đó dừng ánh mắt ở trên người Noãn Chân một lát mới thu mắt:" Được cứ quyết định vậy đi. Cũng đã đến giờ rồi thì phải?".
Trần công công đứng hầu bên cạnh nghe vậy đi đến cung kính trả lời:" Bẩm Hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong".
"Được, hôm nay trước mắt tạm gác chuyện thích khách sang một bên. Hôm nay hãy cùng Trẫm đi săn. Ai săn được nhiều sẽ có thưởng". Tề Thước cong môi nói.
Mọi người đều đứng dậy nói:" Thần tuân chỉ".
Sau khi ăn xong, mọi người liền quay lại lều trướng của mình thay y phục đi săn cùng nhau tập hợp ở bãi săn gần khu rừng. Noãn Chân cũng không ngoại lệ, nàng mặc y phục dễ hành động vác trên vai là trường kiếm khắc hoa lài, mặc một lớp giáp mỏng.
Noãn Chân đi theo Tô Huân đến chuồng ngựa lấy con ngựa của mình đã được chuẩn bị trước đi đến nơi tập trung. Mọi người dường như có mặt gần như đông đủ. Noãn Chân đế Tô Huân ở lại, một mình cưỡi ngựa đi đến gần đám Minh Thiên đang tụ hội.
Đang cùng mọi người nói chuyện, thì từ xa có một công công đi đến cung kính hướng nàng nói:" Lý đại nhân, Hoàng thượng cho truyền người".
Noãn Chân đưa mắt nhìn mọi người, nhận lấy cái gật đầu của Minh Thiên, liền đi theo công công đánh ngựa đến gần chỗ Tề Thước. Tề Thước hôm nay một thân hoàng bào cùng hoàng giáp uy phong lẫm liệt cưỡi trên một con hắc mã. Đằng sau là cấm vệ quân đi theo sau, Noãn Chân cung kính xuống ngưa hành lễ, liền bị Tề Thước khoác tay, cười.
Cứ vậy đoàn người ngựa bắt đầu chia nhau đi săn. Noãn Chân cưỡi ngựa theo sau Tề Thước theo thân phận nàng không thể cưỡi ngựa ngang hàng cùng Y. Hai người vào trong rừng, Cấm vệ quân theo lệnh chia nhau bảo hộ Tề Thước từ xa cũng như tránh để dã thú hoảng sợ mà chạy mắt vì quá đông người.
"Nàng có một không? Nếu mệt thì nên ở lại lều mới đúng", Tề Thước nhìn Noãn Chân hỏi.
"Ta không sao", Noãn Chân nghe Tề Thước hỏi nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, xấu hổ cúi đầu.
Đi vào rưng chẳng bao lâu thì nghe thấy có động tĩnh, Tề Thước đưa tay lên miệng ám chị yên lặng, cả hai liền dừng ngựa quan sát phía trước. Chẳng bao lâu trong bụi rậm có một con nai chạy ra. Tề Thước nhanh nhẹn lắp tên không do dự bắn về phía trước.
Noãn Chân ở bên cạnh quan sát, mũi tên như xé không bay đến, truyền đến tiếng mũi tên cắm vào da thịt, nghe con Nai cất tiếng kêu. Sau đó liền ngã xuống, ở đằng sau liền có người đi lên bắt lấy con nai khiên đi.
Bọn Noãn Chân và Tề Thước bắt đầu đi tiếp. Noãn Chân biêt Tề Thước võ công cao cường nhưng không ngờ trên đường đi đều là bác phát bách trúng. Đây cũng là lúc tốt để nàng có thể nói chuyện riêng với Tề Thước.
"Chàng suy nghĩ gì về vụ ám sát cũng như những lời mọi người nói có liên quan đến Ngụy quốc?", Noãn Chân cho ngựa đi chậm lại hỏi Tề Thước.
"Vậy còn nàng nghĩ gì?", Tề Thước cho dừng ngựa phất tay, tiếng ngựa ở phía sau cũng dừng theo.
Noãn Chân nhìn vào mắt Tề Thước, nàng không muốn nói gạt Tề Thước, nhưng cũng không muốn gây hiểu lầm. Nên nàng không thể nói ra chuyện đã từng gặp Thiệu Vấn trong rừng được:" Ta nghĩ chuyện này có người muốn làm như ông đắc lợi ở giữa. Vì không thích Tề quốc cùng Ngụy quốc kết hợp nên mới bày ra chuyện này".
"Nàng cho là có người bên ngoài muốn tác động đến mối quan hệ của Tề Ngụy ?" Tề Thước đưa mắt nhìn khu rừng phía trước hỏi. Một mảnh rừng xanh, hương cỏ cùng đất tỏa ra bốn phía, trong lòng lại suy tính không yên bình như phong cảnh trước mắt
Noãn Chân tầm cầm dây cương siết nhẹ:" Đúng vậy".
"Nàng có còn nhớ đến đề nghị lần đầu ta từng nói với nàng?" Tề Thước thu mắt nhìn sang Noãn Chân cong môi cười dịu dàng.
Chắc chắn chính là chuyện phong quan. Lúc đó Tề Thước từng đề nghĩ muốn phong nàng làm Thừa tướng liền bị mọi người phản đối, lúc đó Noãn Chân còn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh:" Đương nhiên là nhớ rồi", Noãn Chân cười nói.
"Lần này có được hay không sẽ do nàng", Tề Thước nhìn thẳng vào mắt phượng của Noãn Chân.
Nàng khó hiểu, ý của Tề Thước là gì? Vì sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này trong lúc nói đến chuyện ám sát và sự hiểu lầm của mọi người về Ngụy quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro