Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101- Yến tiệc

Mọi người trên thế gian ai rồi cũng sẽ đi theo con đường của số phận đã sắp đặt, và gặp qua người số phậnđã sắp đặt. Nghiệt duyên cũng từ đó mà thành.

Không ngờ hôm nay bọn nàng lại đến Hương Yến Lâu, Khi dừng bước bên ngoài cổng chính, Noãn Chân đã ngửi được mùi phấn son sộc thẳng vào mũi. Nuốt nước bọt hỏi lại Minh Thiên đang đứng bên cạnh để chắc chắn:" Đây không phải Hương An Lâu?"

"Đúng vậy, xem ra mắt ngươi không nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán ra được", Minh Thiên cười đi trước hỗ trợ Noãn Chân vào trong.

Trong phòng sớm đã có đông đủ người, vừa vào mọi người đã chào đón. Noãn Chân ngồi xuống chỗ của mình, Minh Thiên cũng đến ngồi cạnh nàng và Tống Duẫn. Năm người ngồi vòng quanh bàn cùng nhau thưởng trà. 

Triệu Tiến lên tiếng trước:" Lần nay không phải cũng là lý do Trầm Quang ở đây đó chứ?", đưa mắt nhìn sang Minh Thiên tao nhã uống trà hỏi.

Noãn Chân nghe đến tên Trầm Quang, xoay đầu sang hướng Minh Thiên. Lúc nãy trên xe ngựa hai người có đề cập đến Y, không lẽ Y cũng ở đây? Minh Thiên lúc nãy không có nói qua.

"Đúng vậy, chứ không lẽ năm người chúng ta đến đây để mua vui, dù có mua vui ngươi sợ cái gì?", Minh Thiên uống trà hừ nhẹ.

"Nè nè ta đâu đó ý đó, chính huynh mới là người dẫn chúng ta đến đây", Triệu Tiến nghe đến chữ mua vui liền cãi lại.

Tống Duẫn cười vỗ hai Triệu Tiến:" Minh Thiên huynh chỉ đùa thôi, Triệu Tiến huynh cũng không cần khẩn trương".

"Hắn là đang sợ phu nhân ở nhà của hắn đó", Hồng Ngụ cười trêu ghẹo.

Triệu Tiến thấy mọi người đang tấn công mình, nhìn quanh chỉ có Noãn Chân là người lập gia đình cùng mình, mong muốn có người đứng chung tiến tuyến:" Noãn Chân không phải đệ cũng thành gia lập thất rồi, đệ nói một tiếng xem. Chúng ta đến thanh lâu sẽ làm cho phu nhân nhà mình buồn, dù gì chúng ta cũng nên giữ khoảng cách với các nữ nhân khác, đệ thấy có đúng không?"

Noãn Chân cười nhẹ, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triệu Tiến nhìn mình, hẳn là Y muốn có người đứng về phe mình, những ánh mắt khác cũng chuyển sang hướng nàng. Noãn Chân thong thả nói:" Triệu huynh nói rất đúng, chúng ta là người đã có gia đình thì nên né những chỗ này, không nên đến gần nữ sắc", nói xong nàng dừng chút, cảm nhận được Triệu Tiến vui mừng vì có ngươi có ý tưởng chung.

Minh Thiên nghe vậy thở dài:" Đúng là những người bị trói buộc gia đình....Hazzi".

Noãn Chân nói tiếp:"Nhưng mà phu nhân của đệ rất tin tưởng đệ, dù đệ có đến chỗ này thì cũng sẽ không bị nàng ấy nghi ngờ."

Triệu Tiến nhíu mi:" Này, đệ không cần phải đem gia đình cũng phu nhân rộng lượng của đệ ra mà khoe mẽ như vậy. Phu nhân của ta cũng rộng lượng vậy, chỉ là ta không muốn nàng ấy buồn thôi".

Mọi người cùng nhau nói chuyện thì có người gõ cửa cùng tiếng nói quen thuộc truyền đến:" Ta có quấy rầy mọi người?"

Minh Thiên đứng dậy tự mình mở cửa, mời Trầm Quang vào. Mọi người liền đứng dậy chào nhau. Trầm Quang vẫn như cũ một thân bạch Y nhìn mọi người cúi đầu có lễ:" Đã lâu không gặp mọi người".

"Đã lâu không gặp Trầm Quang huynh", Hồng Ngụ ôm quyền thụ lễ, thay mặt mọi người nói.

Sau khi ngồi xuống bàn, sự chú ý của Trầm Quang liền chuyển đến Noãn Chân cùng vải trắng che mắt kia ngạc nhiên không thôi, nhưng không dám hỏi nhiều cùng mọi người trò chuyện.

Vẫn như cũ mọi người cùng hưởng thức âm luật cùng Trầm Quang và trò chuyện. Âm luật của Trầm Quang vẫn như cũ, rất hấp dẫn mọi người, từng thứ tinh túy bên trong đều được Y phô bày cho mọi người thưởng thức, mỗi bài nhạc đều là một câu chuyện. Mọi người cũng dường như quên đi thời gian, mới trò chuyện đó mà trời đã tối. Cũng đến lúc phải chào tạm biệt nhau. 

Trước khi rời đi Noãn Chân lên tiếng:" Trầm công tử, ta có thể nói chuyện với người một lát?"

Trầm Quang đưa mắt nhìn Minh Thiên sau đó nhìn Noãn Chân gật đầu:" Được"

Noãn Chân vui mừng, Tống Duẫn bên cạnh thấy vậy nói:" Vậy ta ra ngoài xe ngựa đợi đệ".

"Được".

Triệu Tiến trước khi đi hỏi Noãn Chân về chuyện Y xem quên:" Ngày mai là ngày nghỉ của chúng ta, Hoàng hậu có gửi thiếp đến từng phủ mời tất cả phu nhân cùng mọi người ngày mai vào cung dự tiệc. Chắc phu nhân của đệ  đã nhân được thiệp. Đệ có đi không?"

Noãn Chân ngạc nhiên, yến tiệc sao? Nàng chưa hồi phủ nên không nghe Ngụy Lan nói gì, thầm suy tư, dù sao Hoàng Hậu mới được phong, còn là con gái của Kiệt Lâm theo lý nàng cũng nên cho nàng mặt mũi:" Được ta sẽ cùng đi với nàng ấy. Có gì gặp mọi người sau".

Cuối cùng mọi người cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người Noãn Chân, Minh Thiên và Trầm Quang. Trầm Quang nhìn Noãn Chân hỏi:" Không biết Lý đại nhân gọi ta lại có chuyện gì?"

Noãn Chân ngồi xuống bàn không biết mở lời ra sau:" Có phải thân mẫu của Trầm công tử từng là người Tây Lương?"

Trầm Quang ngạc nhiên hỏi:" Vì sao người lại biết?", trong đầu nhớớ đến hình ảnh mẫu thân trước khi lâm chung, nắm chặt tay Y dặn dò.

Noãn Chân đã nắm chắt được những gì mình suy đoán là đúng. Xoay sang hướng Minh Thiên. Minh Thiên hiểu ý liền thay Noãn Chân nói:" Thật ra Noãn Chân hắn đang điều tra chuyện về một vị đại nhân tên Hứa Sinh ở Tây Lương bị kết án tử nhiều năm trước. Không biết có liên quan gì đến Trầm Quang ngươi không?"

Trầm Quang nghe nhắc đến hai từ Hứa Sinh, tay áo nắm chặt thành quyền, mắt nhìn Minh Thiên đỏ rực, chằm chằm không tin nổi:"Các ngươi có ý gì? Vì sao lại điều tra chuyện này?". Đây là vụ án Y đang điều tra, theo Y niệm của mẫu thân mình cùng chân tướng phía sau.

Noãn Chân phất quạt ngọc cười:" Trầm công tử, người cũng đang lục tìm tin tứức thông tin của vị quan Hứa Sinh kia, vì sao người làm vậy? Lật tra lại án cũ của một người xa lạ, dường như chẳng 'liên quan' đến người?"

Trầm Quang nghe Noãn Chân hỏi, tâm tư từ từ bình tĩnh lại, khí chất trở về lại với hình dạng ban đầu, trả lời:" Ngươi điều tra ta? Ngươi là muốn bắt ta chịu tội vì có liên quan đến chuyện này?". Trong lòng thì lo lắng, nếu bọn người Lý đại nhân đã tra ra thì có phải bọn họ là người đã hại phụ thân mình không?

Noãn Chân lắc đầu:" Ta đang điều tra vụ án Hứa Sinh thì tình cờ phát hiện cũng có người đang thu thập thông tin về vụ an giống ta".

Trầm Quang cúi minh, che đi cảm xúc trong mắt, cả người phòng bị:" Các ngươi là cùng chí hướng hay là...."

Minh Thiên cắt ngang vỗ vai Trầm Quang:" Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nếu chúng ta là người của bọn kia thì ngươi còn sống hôm nay đứng đây nói chuyện sao?"

Mọi người đều biết Trầm Quang lo lắng có tâm đề phòng là lẽ đương nhiên dù sao hy vọng cuối cùng rửa nỗi oan cho phụ thân mình. Noãn Chân trong lòng vui mừng, cũng may nàng đã tìm được hậu duệ của Hứa Sinh.

Trầm Qaung nhận ra mình đã quá kích động, nhìn sang Minh Thiên thấy Y gật đầu, mới cởi bỏ xiềng xích cùng phòng bị. Dù sao những năm qua Minh Thiên cũng là một bằng hữu thân cận của Y. Nếu Y không thể tin Minh Thiên thì có nghĩa Y cũng không thể tin ai cả.

Cả ba cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, bàn bạc đối sách cũng như sự thật. Nhờ Noãn Chân tìm ra Trầm Quang là nhi tử của Hứa Sinh nên chuyện điều tra của nàng cũng rút ngắn hơn trước.

Thì ra năm xưa vì muốn bảo toà mạng sống cũng như hậu duệ của mình sau khi biết mình sẽ bị để mắt đến, mà Hứa Sinh đã đưa mẹ con Trầm Quang đi nơi khác, cắt đứt liên lạc với bọn họ.

Sau khi hay tin Hứa Sinh bị kết an cả gia tộc họ Hứa bị tru di, thì mẫu thân của Trầm Quang tức Trầm Hương đau lòng tột độ đổi tên họ của con mình để bảo toàn cốt nhục duy nhất còn sót lại của Hứa gia. Mấy ngày sau cũng tự tử theo.

Trầm Quang tên khi xưa là Hứa Niệm, sau khi nhận ra mọi thứ cũng như thân phận của mình Y đã bắt đầu điều tra, dù nhiều năm trôi qua nhưng Y cũng không bỏ cuộc, thông tin Y thu thập được cũng chẳng ít. Nay gặp được Noãn Chân người muốn lật lại án cũ thì càng vui mừng thêm.

Noãn Chân cũng giải thích lý do vì sao nàng điều tra vụ án này để tạo sự tin tưởng của Trầm Quang mà không dối gạt nữa lời ngoại trừ thân phận thật của mình. Cả ba trò chuyện cũng rất lâu, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng mọi người mới rời đi.

Lên xe ngựa, Noãn Chân cùng Tống Duẫn cùng nhau trở về. Trên xe ngựa Tống Duẫn nhìn Noãn Chân do dự hỏi:" Ngày mai ngươi thật sự muốn vào cung dự tiệc sao?"

"Tất nhiên, dù sao cũng là đích thân Hoàng Hậu mời mà". Noãn Chân trả lời như đương nhiên.

"Được vậy ngày mai ta cũng sẽ đi cùng mọi người", Tống Duẫn thở nhẹ nói.

"Được, vậy mai gặp nhé", Noãn Chân cười, hay tin đã về tới phủ, gật đầu cáo lui cùng Tống Duẫn.

Tô Huân đã đứng trước cửa đợi từ lâu sau khi thấy Noãn Chân hồi phủ liền đi đến dẫn đường cho nàng đến đại sảnh. Trong phòng sớm đã có mọi người đợi sẵn. Ngụy Lan ngồi cùng Lý Ngôn phẩm trà nói chuyện, nghe thông báo Noãn Chân trở lại liền đứng dậy.

"Chàng đã trở lại", Ngụy Lan cúi đầu chào.

"Ừm, hôm nay hài tử có khóc nháo?", Noãn Chân cười ngồi vào ghế hỏi về hài tư như một thói quen. Càng ngày nàng đã đóng vai tướng công phụ xướng phụ tùy càng chuẩn rồi.

"Hôm nay rất ngoan, giờ chắc đã được nhũ mẫu dỗ ngủ rồi". Ngụy Lan gật đầu cười. Lên chức làm mẫu thân, Ngụy Lan càng hiền dịu hơn, toát ra phong phạm mẫu thân hiền từ.

Noãn Chân gật đầu cười, quay sang nói với Lý Ngôn:"Sau hôm nay mọi người chờ đệ trễ vậy?".

Lý Ngôn lấy ra một thiệp mời để lên bàn giải thích:" Hôm nay công công trong cung có giao thiệp mời này cho Đệ tức, nói là mời nàng vào cung nhập yến tiệc, cùng như đem hài tử đi cùng"

"Đem hài tử đi cùng? Vì sao lại phải đem hài tử đi cùng? Không phải chỉ là gia yến thôi sao".Noãn Chân nghi hoặc, vị Hoàng hậu kia có ý gì?

Ngụy Lan lên tiếng, lo lắng:" Thiếp cũng chẳng rõ, Đại huynh cũng có một thiệp, chàng cũng có, trong thiếp mời của chàng và thiếp đều ghi rõ là mang theo Ức nhi nhập cung. Thiếp cũng không biết phải làm sao?"

Trong đầu Noãn Chân xoay chuyển, chuyện này quá kỳ lạ. Thông thường trong thiếp mờời sẽ mời những người lớn, trẻ nhỏ sẽ không được mang theo vì sợ phạm cung quy. Lần này Hoàng hậu lại ghi rõ là phải đem theo Hoài Ức vào cung. Vậy Tề Thước có biết? Hay đã sớm rõ ràng? Tề Thước cũng biết đứa nhỏ này không phải là thân sinh của nàng, vì sao lại cuốn nó vào chứ?

Noãn Chân vỗ tay Ngụy Lan trấn an:" Nàng yên tâm, chắc Hoàng hậu chỉ muốn gặp qua con thôi. Nàng về nghỉ ngơi trước rồi chuẩn bị cho ngày mai cùng ta nhập cung, mang theo Ức nhi".

"Được", Ngụy Lan được Noãn Chân trấn an, tâm cũng bình tĩnh hơn. Nghi hoặc trong lòng cũng được đặt xuống. Cáo lui về viện của mình.

"Đại huynh người nghĩ sao về chuyện này?", Noãn Chân hỏi.

"Ta thấy không đơn giản, đây chỉ là gia yến. Không phải ai cũng được mời đến dự. Xem ra gia yến này là nhắm đến Hoài Ức". Lý Ngôn trầm ngâm mở lời.

Đúng vậy, không thể nghi ngờ gì, Hoàng hậu là để mắt đến Hoài Ức, nhưng đó cũng là nhi tử của Phong Hoài, nàng phải bảo vệ đứa trẻ này bất cứ tình huống nào. Giống như cách mà Phong Hoài đã từng bảo vệ nàng.

"Lần này đệ sẽ không để thứ gì vượt qua tầm kiểm soát của mình, kể cả người đó có là Hoàng hậu". Noãn Chân nhẹ nói, nhưng ý nghĩa trong câu nói lại rất nặng nề, đó là đối đầu với Hoàng quyền, là ngôi cao kia.

"Mọi thứ đều tùy đệ, tốt nhất đệ nên cẩn thận, yến tiệc này ta sẽ không tham gia", Lý Ngôn gật đầu nói.

Khi Noãn Chân đã về phòng, tâm trí vẫn còn nghĩ đến chuyện thiệp mời. Nàng không rõ ý tứ của Tề Thước, nhưng nàng lại có thể thấy rõ ý của Hoàng hậu, nàng ta là đang nhắm đến Hoài Ức. Vì sao nàng ta lại làm vậy, nàng không chắc chắn, là vì nàng cùng Tề Thước sao?

"Nhị thiếu gia uống thuốc thôi", Mặc Thu đem đến viên thuốc đưa cho Noãn Chân.

Noãn Chân thu hồi tâm tư nhận lấy viên thuốc. Thuốc này chính là của Thiệu Vấn đưa lúc trước, nàng vẫn dùng hàng ngày. Dù mắt nàng chưa thấy gì là thay đổi nhưng nàng nhận ra được cơ thể mình đã từ từ chuyển biến.

Tề Thước từng sai người giao cho nàng thuốc chữa mắt, cả thuốc của Thiệu Vấn và Tề Thước đều cùng một bài thuốc và công hiệu như nhau. Nhưng vì Thiệu Vấn đã đưa cho nàng trước, nên nàng đã dùng thuốc của Thiệu Vấn rồi. Đại phu cũng nói nếu đã dùng một loại thuốc thì không nên dùng thêm thuốc khác, dù sau hai cái đều cùng một công hiệu mà thôi. Nên nàng liền giữ lại phần thuốc Tề Thước đưa.

"Người có thấy đỡ hơn?", Mặc Thu lo lắng nhìn Noãn Chân uống thuốc. Dù uốống thuốc được một tháng nhưng vẫn không có gì thay đổi.

"Ta thấy có phần tốt hơn trước, hiện giờ ta đã cảm nhận được ánh sáng đôi chút. Cũng không còn chìm vào bóng tối như trước. Xem ra thuốc này có công hiệu thật". Noãn Chân gỡ bỏ khăn che mắt, nàng mở mắt nhìn xung quanh, có thể cảm nhận nhìn được vài đốm sáng trong không gian đen tối.

Mặc Thu đưa mắt nhìn mắt phượng của Noãn Chân đã mở to nhưng lại vô cự, lòng càng đau thêm. Vì sao tiểu thư lại số khổ như vậy, gặp cùng trải qua bao nhiêu chuyện. Sau khi để Noãn Chân tập làm quen với ánh sáng yếu ớt, Mặc Thu thay khăn che mới thay nàng mang lên.

Sáng hôm sau, khi Noãn Chân ngủ dậy, không ngờ nàng lại có thể nhìn được mờ mờ mọi thứ khi không có thông qua khăn che mắt. Tâm tình vui mừng nhưng dù vậy vẫn chưa nhìn được rõ ràng chỉ mờ mờ như người bị cận nhìn mọi thứ vậy. Nhưng nàng quyết định không nói cho mọi người, dù sao mắt nàng chưa khỏi hẳn, nói ra mọi người lại lo lắng thêm hoặc đặc kỳ vọng vào quá nhiều thì không tốt.

Một thân lam y, vải che mắt cũng cùng màu. Tóc được búi cao cùng kim quang ngọc lam, sáng ngời điểm tô tóc đen. Cả bộ y phục mang đến cảm giác tươi mới cho mọi người. Noãn Chân đi đến cổng phủ cùng Ngụy Lan một thân bạch y xuất trần, tóc búi cao quý phụ, lộ ra dung nhan khuynh thành, xuất phát vào cung.

Trên xe ngựa, Noãn Chân sơ gương mặt đứa bé trong lòng Ngụy Lan. Từ khi mắt nàng bị thương nàng cũng chưa từng được nhìn qua, giờ chỉ có thể thấy mờ đứa bé trắng trẻo đang được bọc trong chăn ấm, một thân hồng yếm, thông qua làn da nàng có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại, nhỏ bé.

"Hôm nay vào cung nàng cứ bình thường, Ức nhi cũng ngoan ngoãn ta nghĩ sẽ không sao. Còn nếu có chuyện gì ta sẽ xử lý nó", Noãn Chân căn dặn Ngụy Lan, giờ nàng cũng đã xem Ngụy Lan là người trong nhà, được bảo vệ dưới đôi cánh của nàng.

"Được, tất cả đều nghe chàng", Ngụy Lan gật đầu ôm Hoài Ức cười nói.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro