Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 -Đại tội

Trời đông giá rét, tuyết rơi đầy đường.

Gió lạnh cứ vậy thổi đến làm người ta cảm thấy như cắt da cắt thịt. Sự lạnh lẽo đó vẫn không bì kịp được với tâm sự ngỗn ngang của Thanh Anh hiện tại. Nàng ngồi trên ghế gỗ ngước nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, mặc cho gió thổi vào phòng vẫn không đóng cửa lại. Như muốn để cơn gió kia làm nàng thanh tĩnh lại

Nàng ngồi trên ghế vận y phục trắng, áo ngoài màu lục nhạt. Chỉ cần có cơn gió, tay áo nàng sẽ phấp phới theo. Như thần tiên không vướng bụi trần, như trong nháy mắt sẽ bay đi mất vậy. Gương mặt thanh tú, mắt phượng óng ánh nước như chứa đựng cả hồ thu. Môi hồng mím chặt suy tư trăm mối. Tóc được chải chuốc gọn gàng, được cài độc mỗi trâm ngọc.  Tóc đen tương phản với sắc ngọc mà mỹ lệ buông sau vai. Làn da trắng trong suốt như có thể thấy xương bên trong ánh lên tia sáng dưới ánh nắng nhẹ bên ngoài phản chiếu vào.

Tiếng bước chân truyền đến, có người đẩy cửa phòng đi vào, là một cô gài tầm 13-14 tuổi mặc y phục nha hoàn, ánh mắt lanh lợi nhìn người đang ngồi trên bàn liền buông tiếng thở dài. Tay cầm khay thức ăn đi vào trong, đặt đồ lên bàn liền đi đến đóng cửa phòng, sau đó đi đến cửa sổ khép cửa lại ddeer gió rét không tràn vào trong.

"Tiểu Thư, thức ăn đến rồi người ăn chút gì đi". Mặc Thu bày thức ăn ra bàn, đưa đũa hướng đến Thanh Anh.

Thanh Anh lúc này mới ngước nhìn Mặc Thu, không nhận lấy đũa, mở lời: "Hôm nay là tròn 3 năm rồi thì phải?"

Mặc Thu vừa nghe câu hỏi liền cúi đầu buồn bã:" Tiểu thư, chuyện cũng đã qua 3 năm rồi, người đừng suy nghĩ nhiều nữa".

Nhắc đến chuyện đã qua 3 năm trước, làm cho tâm tư Thanh Anh xao động, tim liền thắt lại.

3 năm trước cũng là mùa đông đó. Mùa đông mang đi tất cả của nàng.

Thanh Anh xuyên không đến đây cũng đã lâu, tính tình hướng ngoại, là đại tiểu thư Lý phủ. Cha nàng là quan tam phẩm Lý Thuần, mẹ nàng là thiên kim của nhà Mẫn phủ. Lúc xuyên qua nàng chỉ mới 13 tuổi, không ngờ mới vậy đã được 2 năm. Sống trong sự yêu thương của cả hai, không lo nghĩ gì về thế sự.

Lý phủ là nhà làm quan, ngoại công nội công mất sớm nên trưởng bối chỉ còn lại Lão cha nàng. Lão cha nàng có chức quan tam phẩm nhưng lại nhàn tản.

Lúc mới xuyên qua một cô gái thành thị 20 tuổi, thì vẫn còn bỡ ngỡ với mọi thứ, cũng nhớ người thân. Tìm mọi cách để quay lại thời đại của mình nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Thời gian cũng làm Thanh Anh nguôi ngoai, nhờ tình yêu thương của phụ mẫu của thân thể này. Nàng đành chấp nhận số -hận làm một đại tiểu thư ở cổ đại.

Từ từ, tính tình của nàng thay đổi, không còn giống người hiện đại nữa. Lúc nào cũng lười biếng trong phủ, cơm dâng tận miệng. Càng ngày càng lười. Nhưng vì nàng là nữ nhi độc nhất, Lão Cha lại không nạp thiếp nên nàng càng được sủng ái.

Thanh Anh có tài ăn nói. Ở thời này nữ nhi phải thông tất cả cầm kì thi họa. Nhưng nàng có thể dùng lời nói thuyết phục được phụ mẫu không bắt ép nàng học những thứ đó nữa. Cứ thế chương sử lười biếng của Thanh Anh cứ kéo dài. Làm nàng quên mất đi ở thời này mạng người như cỏ rác, tranh quyền đoạt lợi ở khắp nơi.

"Phu nhân không hay rồi". Thư đồng bên cạnh Lão Cha đang chạy hấp tấp đến thiện đường.

Trong thiện đường Thanh Anh mang y phục kim nhạt đang gắp thức ăn nói cười cùng quý phu nhân ngồi bên cạnh. Đó cũng là mẫu thân của nàng, hai người có nét giống nhau đến bảy phần. Dù đã ngoài ba mươi nhưng nhan sắc bà vẫn thanh tú, không có gì gọi là bị thời gian ảnh hưởng. Phong thái là một trâm anh đài các, lễ nghi chu toàn.

Thành Anh đang cùng mẫu thân dụng thiện, vừa nghe tiếng la bên ngoài. Mẫu thân nhíu mi trách mắng:" Không có quy củ, Tú Anh đi ra xem xem có chuyện gì".

Tú Anh là nha hoàn tâm phúc của mẫu thân vâng lời đi ra ngoài. Ra khỏi cửa liền đụng phải Tô Huân chạy vào, cả hai người đều té ngã trước thềm cửa.

"A!"

"A dui!"

Hai tiếng la cùng lúc vang lên. Thanh Anh nhướng mi dừng đũa. Mẫu thân bỏ đũa ngước nhìn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tô Huân hấp tấp đến vậy. Ngày thường Tô Huân rất nghiêm và quy củ, là thư đồng của Lão cha nên rất được việc, tài giỏi lại biết nặng nhẹ. Vì chịu ơn của lão cha nên xin theo làm thư đồng.

Đây là lần đầu tiên Thanh Anh thấy y lỗ mãng đến vậy. Nàng đi đến vương tay đỡ Tú Anh. Mặc Thu bên cạnh cũng đỡ Tô Huân dậy. Thanh Anh lên tiếng: "Có chuyện gì sao?".

Tô Huân vừa đứng dậy mọi người mới thấy hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu có thể thấy là do chạy nhanh mà thành. Nàng thấy tình hình liền lo lắng vì chỉ có chuyện hệ trọng mới có thể làm Tô Huân thành như thế này. Nhưng theo nàng đoán tám phần có liên quan đến Lão cha. Thành Anh  nhìn mẫu thân đã đi đến bên cạnh từ bao giờ.

Tô Huân run giọng cúi thấp người:" Phu nhân chuyện không ổn, khâm sai đại nhân bắt lão gia đi rồi".

Thanh Anh nghe được ngạc nhiên mắt phượng mở to,  sau khi suy nghĩ lại thì tâm lạnh đi, chuyện này thật sự kỳ lạ. Mẫu thân vừa nghe tin thiếu chút liền ngã quỵ, nàng nhanh tay đỡ lấy làm chỗ dựa cho người. Giọng bà run lên hỏi Tô Huân:" Là thật? Chuyện là thế nào ngươi mau nói".

Tô Huân đưa tay lau mồ hôi, thuật lại sự tình:" Khâm sai không biết vì nguyên cớ gì bắt lão gia đi, còn nói lão gia phạm đại tội, chờ thẩm vấn. Con vì lo sợ chuyện này có nghi vấn nên lén chạy về thông báo với phu nhân".

"Đại tội?!", Thanh Anh không tin lặp lại lời nói. Tay phải phát đau, quay sang nhìn mẫu thân mặt đã trắng bệch, tay đang gắt gao vịnh vào tay nàng, từng đốt xương hiện rõ.

"Người đâu mau cho gọi Lý Ngôn", Mẫu thân lên tiếng.

Lý Ngôn là nghĩa huynh của Thanh Anh. Vì Lý phủ không có người nối dỗi nên Lý Ngôn được Lão cha nhận làm nghĩa tử, đang là quan tòng ngũ phẩm, vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ Lão Cha.

Thanh Anh dìu mẫu thân đến sảnh chính. Sắc mặt nàng lo lắng không thôi, tâm tình không buông xuống được. Nàng đưa mắt nhìn mẫu thân đang ngồi trên ghế chủ vị trầm mặt như đã hiểu rõ mọi chuyện. Vì từ lúc Tô Huân về đến đến khi biết sự tình, mẫu thân chưa hề ngạc nhiên dù chỉ một chút, mà là lo lắng:"Mẫu thân người biết chuyện đúng không?", Thanh Anh cất tiếng gọi. Phá tan sự trầm mặc trong sảnh đường.

Mẫu thân đưa mắt nhìn nàng:" Thanh Anh, con không cần nhúng tay vào. Ta cùng phụ thân con sẽ giải quyết chuyện này. Con về phòng trước đi".

Thanh Anh không hiểu vì sao họ lại không muốn cho nàng biết có chuyện gì xảy ra. Nàng từ trước đến nay không hỏi chuyện quan trường của Lão cha, nhưng nàng vẫn biết Lão cha liêm chính anh minh từ xưa đến nay. Chức quan tam phẩm nhưng thật ra chỉ là chức quan nhàn tản ở Hàn Châu. Có chức nhưng lại không có thực quyền.

Mấy năm nay bằng hữu trên quan trường trừ Bá thúc thúc thì không còn ai nữa. Bá thúc thúc là quan tam phẩm như phụ thân nhưng lại có thực quyền vì có tài được hoàng thượng trọng dụng, mấy năm trước từ Hàn châu dời đến kinh thành.

Thanh Anh hiểu rõ Lão Cha có tài có khi còn hơn cả Bá thúc thúc vì có nhiều lần Bá thúc thúc phải đến Hàn Châu thương nghị chính sự với Lão Cha. Lão Cha cũng nhiều lần giúp sức ông ấy.

Trên quan trường ngoài mặt thì Lão Cha chỉ là một vị quan bình bình không có nổi bật. Nhưng thật chất Lão Cha của nàng đa mưu túc trí hơn người, chỉ là giấu đi tài năng. Sợ tài năng vừa đến nhiều người ganh tị. Nàng cũng hiểu Lão Cha, tâm mang dân sinh, nhưng chỉ thầm lặng giúp đỡ chưa từng giống trống khua chiên. Vậy thì cớ làm sao lại bị gán cho đại tội. Đại tội không nhẹ, nặng thì tru di cửu tộc, nhẹ thì bị đài đi biên quan. Trong tất cả tội, cương thường bởi tam cương ngũ thường mà thành tội.

Tam cương là chỉ vua tôi, cha con, vợ chồng. Nhưng ngoại công và nội công mất sớm nên không có tội về cha con. Lão cha cùng mẫu thân tình nghĩa thắm thiết độc sủng một người thì sẽ không có chuyện vợ chồng. Vậy chỉ còn lại vua tôi.

Vừa nghĩ đến đây mồ hôi lạnh đã tuông ra. Thanh Anh càng suy luận ra cùng loại bỏ một vài tội thì chỉ còn lại tội có liên quan với vua tôi là có thể xảy ra. Nhưng phàm ai phạm phải tội này đều không thể sống. Thanh Anh híp mắt suy đoán, đánh vào trọng tâm, nhìn mẫu thân bằng ánh mắt sắc bén:" Mẫu thân người đừng che dấu con. Dù là phận nữ nhi nhưng con cũng nên biết chuyện gì xảy ra. Có thêm người suy nghĩ thì sẽ tìm được cách cứu phụ thân ra nhanh hơn".

Mẫu thân đưa mắt nhìn ra cửa ngóng nhìn Lý Ngôn, nhưng chẳng thấy tin tức gì, đưa mắt nhìn Thanh Anh thêm lần nữa, rồi thở dài:" Thanh Anh, ta biết con hiếu thuận nhưng chuyện này.... con sẽ không giúp được đâu. Cứ đế Nghĩa Huynh của con lo liệu là được".

Thanh Anh không cho là đúng thấp giọng lên tiếng, chứng minh:" Đại tội là chuyện không nhỏ. Tam cương ngũ thường, trong đó phụ thân chỉ có thể phạm vào. Thì trừ chuyện bề tôi, phạm phải lỗi với Hoàng đế về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín đạo mà ra thôi".

Mẫu thân kinh ngạc nhìn nàng. Nàng liền biết mình đoán đúng. Chỉ là suy đoán là một chuyện nhưng được chứng thực lại là chuyện khác. Tay Thanh Anh khẽ run nắm lấy tay mẫu thân:" Những đều con nói là đúng phải không?"

Mẫu thân cúi đầu tay cầm khăn tay gật đầu. Thanh Anh nhíu mi:" Vậy trong những đạo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín thì phụ thân trước nay chưa phạm phải đạo nào sao lại có thể ....." Đang nói nàng như nghĩ ra chuyện gì đó mở lớn mắt nhìn thẳng mẫu thân, dừng lại không nói tiếp.

Mẫu thân đưa khăn chấm lệ:" Những gì con nói là đúng. Phụ thân con xưa nay xa lánh quan quyền. Ít thể hiện. Nhưng chúng ta lại không thể xem thường được chuyện phụ thân con lúc nào cũng giúp cho Bá phủ. Bá phủ hiện nay càng ngày càng mạnh, người người nghen tị. Mọi người tâm nghi, người đối nghịch với Bá phủ luôn tìm cách ngăn chặn. Cho nên mới xảy ra cớ sự này".

Thanh Anh trầm tư. Đúng thật là từ khi được Lão Cha giúp đỡ Bá thúc thúc trên quan trường càng sáng rọi hơn, được hoàng đế trong dụng hơn. Nhưng phụ thân nàng chỉ là một quan tam phẩm nhàn tản, cớ vì sao lại bị lôi vào ô nước đục này.

"Người cùng phụ thân đã sớm rõ mọi chuyện?" Thanh Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt của mẫu thân vương lệ.

Bà khẽ gật đầu. Bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Tô Huân vội vã đi vào thưa chuyện:" Phu nhân, con không có tin gì của Lý công tử. Tìm khắp nơi vẫn không thấy".

Thanh Anh vừa nghe lo lắng trong lòng dâng cao. Tại thời điểm này nên tìm thấy nghĩa huynh mới đúng. Nghĩa huynh là một người biết ơn nghĩ còn rất Hiếu thảo. Chuyện này xảy ra mà không nhận được tin tức từ huynh ấy thi đúng là chuyện lạ. Nhưng người hay tin trước cũng nên là Nghĩa huynh vì dù sao chức quan của Nghĩa Huynh không thấp tin tức nên linh thông mới đúng.

Mẫu thân vừa nghe liền té ngã ra ghế. Thanh Anh hốt hoảng đi đến gọi," Mẫu thân"

"Phu Nhân". Mọi người trong phòng đông loạt hô, muốn tiến đến gần xem xét.

Bà đưa tay ngăn lại:" Ta không sao".

Trong đầu Thanh Anh xoay chuyển suy nghĩ, ra lệnh cho Tô Huân:" Ngươi nhanh đi viết phong thư nói về chuyện này gửi đến Bá phủ càng nhanh càng tốt".

Tô Huân vâng dạ lui ra ngoài. Nàng nhìn sang Tú Anh: "Ngươi đi hầm chút canh nóng cho mẫu thân, tiết trời tối sẽ lạnh thêm". Tú Anh nghe liền lui ra.

Thanh Anh nhìn sang Mặc Thu ra lệnh:" Em đi ra ngoài lấy thêm củi sưởi ấm. Những người còn lại đều lui ra hết đi".

Mọi người nghe xong ai nấy đều đi ra làm việc của mình. Thoáng chốc trong sảnh đường rộng lớn chỉ còn lại nàng cùng mẫu thân, 4 mắt nhìn nhau. Đúng, nàng là muốn đuổi mọi người đi để cùng mẫu thân bàn bạc chuyện kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro