Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại


Sân bay

Trong khu vực chờ, Phin mông lung nhìn hàng người đang đi ra từ cửa kiểm soát. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của cậu, tên nhóc Alex trở về sau chuyến du lịch kín liền gọi cậu tới đón. Ngáp dài 1 cái, lịch trình lần này của Alex không được tiết lộ, nên sân bay không có kí giả cũng như fan cuồng chờ đợi, yên bình biết bao nhiêu. Nhớ tới những lần phải giải vây ở sân bay cho cậu ta Phin khẽ rùng mình, đúng là trải nghiệm đáng sợ. Một vòng tay lớn quàng lấy cổ của cậu dùng sức mà siết, Alex một thân áo sơ mi, quần jean đen đơn giản nhưng tên nhóc này trổ mã tốt, dáng người rất đẹp, còn cao hơn cậu mấy phân, nên trông vẫn rất có phong cách. Khẩu trang cùng mũ lưỡi trai chùm kín khuôn mặt, chỉ lộ ra viền mắt cong cong hình lưỡi liềm. Dù chỉ đôi mắt thôi cũng dễ dàng thu hút người khác, lần đầu tiên thấy cậu nhóc Phin cũng không kìm nén được mà yêu thích, chẳng qua sau nhiều năm làm việc hiểu rõ tính cách sự yêu thích về nhan sắc dần thiên về tán thưởng nhiều hơn.

-Ca, chờ em lâu không

-Không có, vừa đến

-Đi đưa anh đi ăn đồ ngon

Đồ ngon mà Alex nói là một quán ăn khá quen thuộc của bọn họ. Khi còn là thực tập sinh, Alex không có nhiều tiền để có thể đến những nhà hàng lớn, hầu hết đều là ăn uống ở những quán ăn ven đường. Phần lớn thời gian Alex đều dành ra trong phòng tập nên thời gian mà 2 người gặp mặt dường như không có là bao, quá trình tập luyện của Alex tất cả đều được theo dõi thông qua các giáo viên cùng huấn luyện, chỉ trong trường hợp cần thiết Phin mới trực tiếp đến làm việc. Ít nhất cho tới khi Alex được debut thì các công việc của cậu sẽ có trợ lí giúp đỡ . Huống hồ Phin còn khá lạnh nhạt trong các vẫn đề xã hội, nếu không có công việc cậu rất ít khi liên lạc với idol nhà mình. Ngày hôm đó Phin có việc phải tăng ca ở công ti mới có dịp bắt gặp Alex đang đứng chờ mua đồ ăn bên đường, chiếc áo khoác gió bên ngoài, kèm quần sooc ngắn. Nhìn thấy Phin, Alex nhanh chóng rời khỏi hàng cơm, chạy tới chỗ cậu

-Anh Phin

-Ừm, giờ cậu mới tập xong sao

-Vâng. Anh đã ăn tối chưa

Khi tiến đến gần có thể phát hiện trên gương mặt cậu ấy vẫn mướt mồ hôi, mái tóc hơi ướt càng tăng thêm vẻ gợi cảm. Alex luôn mang cho người khác cảm giác tươi mới như trở về tuổi thanh xuân vậy. Không biết điều gì thôi thúc Phin nói

-Tôi cũng chưa ăn, hay chúng ta đi ăn chung đi. Dẫn cậu đi ăn đồ ngon

Đó là lần đầu tiên Alex đến nhà hàng này, bữa ăn đó Alex ăn đến khóc luôn. Sau bữa cơm mối quan hệ của 2 người có sự chuyển hóa vi diệu, thân thiết hơn, cũng thường ra ngoài ăn với nhau, mỗi lần ăn đều đến đây, gọi 1 suất 3 người cùng ăn vui vẻ

2 người ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, cùng trò chuyện. Suốt kì nghỉ không có ngày nào tên nhóc Alex chịu để cho điện thoại của cậu yên, bây giờ gặp nhau cũng không để cho cái tai của cậu yên chút nào. Khi ăn được nửa bữa Phin cảm thấy bụng hơi khó chịu liền đi ra ngoài. Cả buổi hôm nay Alex có hơi lạ, giống như có điều gì đó muốn nói với cậu nhưng lại không dám nói ra vậy. Khi rửa tay trong toilet, điện thoại lại rung 1 hồi

-Alo

-Ca, sao anh đi lâu vậy

-Cậu thần kinh hả, quản cả việc tôi đi vệ sinh

-Nếu không phải lần trước anh đau dạ dày mà ngất trong nhà vệ sinh, em còn phải lo anh đi lâu sao. Uổng công sức em gọi điện

Quả thật có chuyện như vậy, cũng vì lần nhập viện đó mà cậu mới có tháng nghỉ phép này. Bên kia thằng nhóc vẫn cứ lải nhải, quả thực còn nói nhiều hơn cả mẹ của cậu. Phin nói chuẩn bị quay lại rồi sau đó tắt điện thoại

Rầm

Cậu hơi giật mình, quay lại nhìn buồng vệ sinh bên cạnh chỗ mình vừa đi, đại ca bên kia cũng thật là mãnh liệt quá rồi. Cất điện thoại liền chuyên chú rửa tay. Đến lúc bên cạnh xuất hiện thêm một đôi giày da, cậu mới ngẩng mặt lên. Người trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu tây trang chỉnh tề, mang lại một cảm giác vừa lạ vừa quen, vẫn khuôn mặt anh tuấn ấy nhưng khí chất lại khác đi mấy phần, trưởng thành hơn, chín chắn hơn làm người ta không thể rời mắt. Phin có chút không nói lên lời, một khoảng dài im lặng. Mà xét thấy cái tình huống gặp lại bạn trai cũ trong nhà vệ sinh như này cũng thật là có hơi....

-Sao vậy, không quen tôi sao ?

Cậu giật mình, sau đó liền nở ra một nụ cười tiêu chuẩn

-Chào Victor, lâu rồi không gặp, cậu mới về nước sao

-Phải

-Ừm bây giờ tôi có hẹn rồi, tôi xin phép, bạn tôi đang đợi. Bữa khác tôi mời cậu nhé

Bữa khác chính là không có bữa khác đó. Nói xong liền nhanh chóng muốn rời đi, vừa mới xoay người bàn tay đã bị nắm lại

-Hôm nào anh rảnh

-Sắp tới tôi đi làm lại nên có thể sẽ hơi bận một chút, lúc nào rảnh liền gọi cho cậu

Phin cố giãy tay ra khỏi tay người kia, tuy nhiên chỉ nhìn vóc dáng 2 người cũng đủ thấy sức mạnh của ai hơn rồi, huống hồ người kia còn xuất thân từ quân đội. Ánh mắt nhìn cậu thâm trầm làm nhịp tim của Phin càng tăng cao, cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại nữa, không ngờ mới qua mấy năm họ lại tái ngộ. Phin cố gắng lảng tránh ánh mắt của người kia, bên ngoài tiếng bước chân và tiếng người nói ngày càng gần mà hoàn cảnh hiện tại của 2 người có chút xấu hổ. Bàn tay cậu bị nắm chặt, phía sau dựa sát vào bệ rửa tay, mà đằng trước là người đàn ông cao lớn, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi hương nước hoa trên người hắn. Victor nhìn vẻ mặt của Phin, sắc mặt càng xấu, tại sao người này dù trước đây hay bây giờ mỗi khi thấy hắn đều tránh như tránh tà. Lực tay khẽ buông lỏng

Sau khi đôi tay được tự do, Phin liền nhanh chân chạy ra khỏi toilet không hề nhìn lại, đến hành lang mà vẫn chưa thể ổn định được nhịp thở. Hắn ta về thật rồi, Victor

Victor đúng trước bồn rửa tay, nhìn bàn tay giơ giữa không trung, 1 phút trước nó vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy vậy mà.... Khẽ thở dài một hơi

Vừa vào đến phòng riêng đã nghe thấy giọng nói của Alex

-Anh làm gì mà lâu vậy chứ hả, ca, không lẽ anh bị...ca anh sao vậy

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phin, Alex hốt hoảng chạy tới

-Có phải đau dạ dày không, em liền gọi...

-Trở về rồi

-Hả?

-Victor

Vẻ mặt Alex khẽ giãn ra, quả nhiên đã biết từ trước

-Cậu ta về khi nào

-Chiều nay, có vẻ về trước em một chút, em có nghe từ bạn của cậu ta, em cũng định nói cho anh biết rồi....Mà khoan, sao anh lại biết vậy

-Vừa rồi gặp cậu ta trong toilet

-Cmn nhanh thật, haiz, ca anh đừng lo. Chuyện đó...nếu như anh cần

-Không sao.

Ngồi lại vào bàn nhưng cả hai không có chút hứng thú ăn uống nào nữa, liền nhanh chóng thanh toán rồi ra về Alex đưa Phin về đến tận nhà. Trước khi về còn dặn đi dặn lại cậu nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho hắn. Tên nhóc cũng thật là, sau khi đủ lớn luôn muốn trở thành anh trai của cậu. Nhà của cậu không quá lớn, vừa vào nhà thay dép Tiểu Yêu không biết từ đâu nhảy ra dụi đầu vào chân cậu, Phin bế nó đi vào bếp, lấy hộp thức ăn, đổ ra bát rồi ngồi bó gối bên cạnh nó. Bàn tay thon dài trắng xanh chạm lên bộ lông trắng muốt khẽ vuốt .

-Tiểu yêu, hắn trở về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro