Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không biết nên đặt tựa đề là gì, chỉ biết tên truyện thôi!

Cậu, 1 cậu bé chưa dậy thì, chỉ mới 12 tuổi và tên Jimin. Cậu được sinh vào nhà họ Park.
Anh, người con trai năm nay đã lên 14, đã có những đổi thay mới trong cuộc đời mình và anh tên Jungkook. Anh được sinh vào nhà họ Jeon.

Mặc dù hai người được cho là rất nhỏ nhưng đã bắt đâu yêu nhau rồi đấy. Chuyện bắt đầu từ khi Jungkook lên 10, trước khi bà anh qua đời, bà có dặn anh
"nhà chúng ta có hôn ước với Park gia từ mấy chục năm về trước" bà nói. "Thế tại sao lại không cho ba cháu kết hôn theo hôn ước đó mà lại là cháu?" Jungkook hỏi.
"vì ba cháu trước khi bà nói có hôn ước thì lại đã có ý trung nhân rồi nên bà cũng không thể ép được" bà trả lời. "Vậy sao bà biết là cháu không có ý trung nhân với ai chứ?" Giọng nói kháu khảnh với đầy sự nghi ngờ.
"Cha mày, mới bây lớn mà có ý trung nhân, mà bà nói ai là người sẽ cưới con sau này, chắc chắn con sẽ thích mà!" Bà.
"Ai thế?đẹp không ạ?" Anh chồm lên người bà mà hỏi.
"Tha cho bà, để bà nói, là Jimin đấy, Park Jimin, người hàng xóm đối diện nhà mình" Jungkook leo xuống người bà để bà nói.
" JIMIN...... YAHHHHHH" anh la lên và nhảy tưng tưng khắp phòng.

Anh xin phép bà về phòng sau cuộc nói chuyện đó. Lí do anh vui mừng là gì? Trước lúc bà nói cho anh biết là Jimin là hôn phu sau này của anh thì mỗi buổi sáng, anh hay lướt qua tấm màn soi ngôi nhà trước mặt của mình và nhìn thấy 1 cậu bé rất dễ thương, làn da trắng mịn, thân hình tí hon cùng gương mặt mũm mĩm cực kì đáng yêu. Anh đã ngắm cậu bé ấy hằng ngày khi anh có thời gian rảnh. Jungkook rất có tài hội họa, đôi lúc anh còn phát chân dung của Jimin khi cậu đang đọc truyện 1 mình nữa. Giờ lại còn được làm quen, sau này còn được cưới nữa chứ. Thật là thích quá đi mà!

Và bây giờ, anh và cậu luôn luôn cùng nhau đến trường, tay trong tay làm ai nấy cũng ghen tị với tình cảm lâu bền của hai người mặc dù chỉ còn bé xíu! Nhưng nãi giờ mới kể về Jungkook, còn Jimin thì sao nhở???

Cậu thì đơn giản thôi, 1 cậu bé đang tập viết và làm những con số vì chỉ mới lớp ba nhưng cũng đã hiểu biết rất nhiều về cuộc sống vì điều kiện máy móc hiện giờ. Ba mẹ và bà cậu cũng đã kể chuyện hôn ước cho cậu nghe rồi, cậu chỉ biết được là anh tên Jungkook, còn lại không hề suy nghĩ gì thêm, chẳng hạn như đẹp trai như nào, cao ráo như nào. Nhưng sau khi gặp anh thì cậu đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt cậu đã lướt lên từng bộ phận trên khuôn mặt của anh, đúng là không chỗ nào chê được, 1 người con trai chỉ mới 10 tuổi mà có thể hoàn hảo đến thế sao, sau này chắc còn nghiêng thùng nước đổ nữa không chừng. Kể từ đó, cậu cũng đã say đắm anh luôn.

Bây giờ thì vẫn không thay đổi, nhưng vẫn còn nhiều thứ cậu chưa quen.

Câu chuyện bắt đầu từ tuần trước, "mẹ ơi, con qua nhà Jimin chơi chút nha" Jungkook hỏi mẹ.
"Ừ, đi đi con" mẹ Jungkook mỉm cười chào anh.

Chạy sang nhà Jimin, anh đột nhiên cảm thấy cổ họng cứ khan khan vì chạy với thở hồng hộc và anh đã cảm được sự hơi thay đổi của bản thân. Bước chân vào nhà Jimin, vì ba mẹ Jimin không có nhà nên anh đã phóng thẳng lên lầu cậu ( hai bên là hàng xóm thân thiết nên đã cho nhau chìa khoá thôi đóa mà).
"Jimin à, anh vào phòng nha" anh gõ cửa, xin vào phòng.
"Ai thế? Nếu là ăn cướp thì cút đi" cậu nói vọng ra, giọng hơi run run. "Anh đây mà" Jungkook trả lời.
"Anh nào, giọng nói thì lạ quắc mà kêu là anh tôi, điên sao, với lại tôi không có anh" cậu phản pháo kịch liệt.
"Jungkook đây mà" anh cố gắng giải thích.
"Giọng Kookie không phải thế, Kookie giọng dễ thương hơn nhiều, giọng ông thì già quá" Jimin cãi lại (Kookie, tên thân mật của Jimin gọi anh).
"Mệt em quá, không tin thì cứ nhìn vào ống cửa đi" anh quá mệt để giải thích, cứ cho cậu thấy trực tiếp là tốt nhất.
Cậu nhanh chân chạy ra cửa xem có phải trộm hay cướp hay không, quả nhiên không phải, là anh, người con trai có giọng đáng yêu của cậu. Cậu nhanh chóng mở cửa ra
"thật là, sao mà nghĩ anh là ăn cướp chứ con mèo ngốc này" anh bẹo má cậu.
"Ao, tại giọng anh hôm nay lạ quá chứ sao, mà anh bị gì vậy?" Cậu hỏi tại sao giọng anh lại thế. "Anh cũng không biết, lúc chạy sang em thì thấy giọng hơi khan khan, qua đây lại thay đổi 180 độ luôn" anh giải thích.
"Để em lên mạng xem thử" Jimin định chạy đi kiếm cái Ipad để tra chuyện lạ "thế giới" của Jungkook đang bị.
"Anh tới đây cũng mất nhiều năng lượng lắm, cần nạp gấp"anh nhắm mắt nói rồi lấy ngón tay mình chỉ chỉ vào má. Jimin hiểu ý liền chồm lên hôn chụt vào má anh rồi tự nhiên...
"AA.." Jimin la lên.
"Sao thế?" Jungkook bất ngờ.
"Má anh...." Jimin chỉ vào má Jungkook.
"Má anh sao?"Jungkook tò mò rồi sờ vào má.
"Má anh có gai" Jimin tiếp tục chỉ vào má Jungkook.
"Hả, cái gì đây, đinh đâu mọc đầy mặt vậy nè?!" Jungkook hoảng hốt. "Hay mình qua hỏi mẹ đi" Jimin muốn nói cho người lớn biết tình trạng nguy kịch của Jungkook hiện giờ.
"Ừ" thế là Jungkook cầm tay Jimin chạy qua nhà mình.

Hai người giống như nhà bị cháy mà mặt hốt hoảng vừa chạy vừa thở hồng hộc.
"MẸ ƠI"Jungkook chạy vào nhà rồi là lên.
"Sao thế, sao thế?" Mẹ Jungkook cũng từ bếp chạy ra, không biết chuyện gì.
"Mặt con, giọng của con nữa" Jungkook than.
"Mẹ ơi, hình như ảnh bị bệnh nan y đấy, mặt ảnh mọc đinh hay gai gì rồi" Jimin cũng thêm vào.
"Đâu đâu, đưa mẹ coi nào" bà bình tĩnh bảo hai người ngồi xuống coi đã. "Ối giồi ôi con trai tôi" Bà reo lên. "Sao thế ạ? Anh Kookie bị làm sao thế?" Jimin lo lắng.
"Chồng con..." Bà chưa kịp nói hết. "Kookie sao thế? Anh ấy bị nan y phải không ạ?" Jimin cướp lời mẹ Jungkook.
"Bình tĩnh nghe mẹ nói nào" Jungkook chấn an Jimin.
"Bình tĩnh rồi ha, để mẹ nói nha, thằng Jungkook tới thời kì dậy thì" mẹ Jungkook nói.
"Dậy thì là cái gì?" Jungkook và Jimin đồng thanh.
"À, là cái thứ mà lớn lên ai cũng có, con gái thì có cái này, con trai có cái kia, mai mốt con, Jimin cũng bị thôi, không cần lo đâu" Mẹ Jungkook giải thích.
"Vậy Kookie còn bị gì nữa không ạ?" Jimin hỏi tiếp.
"Không, may nó là con trai đấy, chỉ mọc râu với mất giọng thôi đấy" Mẹ Jungkook.
"Ủa vậy con gái bị nhiều hơn ạ?" Jungkook.
"Con nít con nôi, hỏi chuyện gì đâu không, không còn gì nữa thì mẹ đi đây, à mà muốn hôn hít nhau thì cạo râu trước đi nhá, lấy đồ của ba con mà dùng, mai mốt rồi mẹ mua cho xài riêng" bà đứng lên vừa đi vừa dặn dò. "Jimin à, anh muốn..." Jungkook chỉ tay vào má.
"Không, làm cho hết mấy cái này đi rồi muốn gì thì nói, với lại...." Jimin. "Với lại sao?" Jungkook mặt hơi buồn.
"Cái giọng anh như thế này, nghe chẳng quen" Jimin.
"Ơ....."Jungkook.
" thôi em về đây" Jimin.
"Jimin...." Jungkook nhìn cậu đi xa......

Ôi thật là, tội cho Jimin nhà mình quá đi. Anh bắt đầu dậy thì rồi thì cậu phải tập làm quen thôi chứ biết sao giờ.........



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro