Chap 28 : Gặp Nhau
Cảm giác vừa hồi hộp mà cũng vừa có chút vui vui, anh ngồi vào bàn, mắt cứ hướng về phía cửa ra vào còn miệng thì cứ húp qua loa vài ngụm latte. Ánh mắt từ mong mỏi, chờ đợi của anh dần trở nên long lanh và sáng rực hơn khi hình dáng người con gái anh thương sau bao nhiêu năm xa cách dần hiện rõ và tiến gần về phía anh
Anh vui lắm. Vui đến nỗi muốn phá cho tan nát cái quán café. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Về thực tế thì anh đang đứng bất động trước mặt cô. Thấy anh cứ đứng yên bất động như vậy, cô lên tiếng để "đánh thức" anh
- Em ngồi được chưa?
- À... Ừm... Em ngồi đi...
Anh cười rồi gãi đầu. Cô order rồi đợi nhân viên đưa thức uống mà mình yêu cầu ra. Cả hai cứ im lặng như thế, cho tới khi cô cảm thấy mất kiên nhẫn trước hành động này của anh
- Anh...
- Hửm?
- Sao anh không nói gì?
- Em muốn anh nói gì?
- À... Không... Vậy em về trước nhé!
Cô thất vọng đứng lên rồi xoay người lại. Ngăn cản bước chân đầu tiên của cô bằng cái nắm tay rất chắc. Anh làm cô giật mình mà quay ra sau đối diện anh
- Đi đây với anh
- Đi đâu?
- Đi đi rồi biết!
Anh kêu tính tiền rồi đặt 500k lên mặt bàn. Nắm tay cô đi ra khỏi quán, anh và cô đi đến phố đi bộ. Hai bàn tay đan xen vào nhau, bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ. Nhịp đánh nhè nhẹ của tay hòa cùng với mỗi bước đi của hai người trên con phố trải dài
- Anh nhớ em!
- Em cũng thế!
- Em ở đây một mình hả?
- Em đâu có! Em ở cùng với mẹ...
- Vậy sao JungKook lại nói với anh là em ở nhà một mình? Làm anh lo muốn chết luôn...
Anh vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra về phía trước. Một cái véo yêu vào má cho sự dễ thương này của anh rồi cô lại hướng mặt về phía trước
- Ừ thì... Em sống một mình...
- Thế sao lại giấu anh?
Anh chợt khựng lại rồi quay sang nhìn cô, hàng chân mày chau lại tỏ vẻ khó chịu. Cô thì lại tiếp tục véo mặt anh nhẹ một xíu để xoa đi cơn bực trong người anh lại rồi tiếp tục cùng anh đi
- Em sợ anh lo cho em thôi...
- Em ở một mình thì càng làm anh lo hơn gấp bội phần đó biết không hả?
- Em biết rồi mà... Xin lỗi...
- Haizz. Không cần em phải xin lỗi đâu!
- Oppa!
- Nae?
- Em muốn ăn kẹo bông gòn!
- Đâu?
- Kia kìa!
Cô chỉ vào xe kẹo bông gòn ở phía bên kia rồi kéo anh đến chỗ đó. Tiếp tục trên con đường dài cùng với sự góp mẳ của kẹo bông ngọt ngào. Nhìn cô ăn kẹo trong thật dễ thương làm sao, cô cứ vậy thì chẳng khác nào là khiến anh phải tàn ác bắt cô về rồi nhốt trong phòng anh
- Em qua ở với anh đi!
- Hửm? Cái gì?? Qua ở với anh á?
- Ukm! Anh sẽ lo cho em!
- Còn Jin...
- Jin?
- À... Là JinJin... Anh ấy là người anh rất thân với em!
- Từ lúc về Việt Nam thì em có vẻ hư hơn nhiều nhỉ? Dám quen một người con trai khác sao?
- Anh ấy là nhân viên của mẹ em! Đẹp trai, tài giỏi, mà lại đối xử với em rất tốt nữa! Nên quen anh ấy thì có gì sai đâu!
- Ừ! Vậy đi theo cái anh JinJin gì đó của em đi!
Anh quay người sang chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi. Cô thấy vậy cũng không chịu thua anh, giả vờ sụt sịt rồi cố tình khóc
- Hức hức! Min YoonGi hết thương em rồi... Hức hức... Min YoonGi xấu xa kêu em đi yêu người khác~~~
- Ơ ơ... Thôi nào! Ngoan! Anh xin lỗi! Anh giỡn mà...
- Huhu
Cô càng cố tình khóc cho to hơn để được anh xin lỗi, năn nỉ thêm chút nữa rồi bắt đầu cười rộ lên khi không giữ nổi vai diễn
- Em hay lắm! Dám trêu cả anh!
- Ai bảo anh ghen chi!
- Ai nói anh ghen?
- Anh!
- Anh không có ghen!
- Anh có ghen... *Bling bling*
- Ừ rồi! Anh ghen!
- Ukm...
- Vậy qua ở với anh đi!
- Không được đâu!
- Sao không?
- JinJin...
- Gì nữa??
- Nae... Em sẽ ở với anh!
- Ngoan!
- Với một điều kiện!
- Điều kiện gì?
- JinJin đang bị thương sau vụ rơi máy bay, anh phải chở em đến bệnh viện để chăm sóc cho anh ấy!
- ...
- Không được ghen!!!
- Em là chỉ giỏi khiến người ra buồn thôi...
- Jinjin rất tốt với em... Em làm vậy cũng là để trả ơn anh ấy... Oppa~~ Em năn nỉ mà~~
- Rồi! Nhưng phải cho anh đi theo!
- Nae! Hihi em yêu Min YoonGi nhất!
Cả hai vui đùa cùng nhau một chút rồi anh chở cô về lại nhà của mình và giúp cô thu dọn đồ để đến khách sạn cùng với anh
Vừa vào phòng, cô đặt mình xuống chiếc nệm êm ái, lăn qua lăn lại một hồi rồi cũng đưa cái vẻ mặt dễ thương ra hỏi anh
- Sao chỉ có một giường?
- Anh quen ngủ chung với em rồi! Mà xa nhau lâu vậy, không lẽ em không muốn nằm cùng anh nữa sao??
- Đâu có...
- Vậy thì là gì hửm?
Anh lại gần rồi vuốt phần tóc trước mặt cô ra sau rồi dần đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhanh trí dùng tay đặt lên môi anh
- A... Em đi tắm!
_End Chap 28_
Tui không có bỏ mấy cô đâu!
Tui mới khảo sát đội tuyển HSG nên mới không có thời gian ghi chap mới! Thông cảm nha! Hihi! Yêu mấy cô nhiều ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro