Chap 26 : Bại lộ
Tối hôm đó, sau khi anh chở SanHa qua nhà bố mẹ anh
- Cô đi vô trước đi!
- Không! Em đợi anh cơ!
- Được rồi! Vào thôi!
Anh và SanHa tiến dần vào ngôi biệt thự sang trọng, cô có ý khoác tay qua tay anh nhưng lại bị anh từ chối. Phòng dưới lầu hiện ra trước mắt, ánh đèn phòng có sắc vàng lung linh sặc sỡ. Những món đồ cổ được trưng bày ngay ngắn, cẩn thận trong từng chiếc tủ gỗ to lớn. Cô thầm nghĩ
SanHa : Trời ơi! Có cái biệt thự nào mà như này? Cái này có khác gì cái cung điện đâu chứ? Trời ơi! Đừng nói sau này mình sẽ ở đây đó nha! Hí hí. Lúc đó mình sẽ được coi như là một bà hoàng, có người hầu kẻ hạ, được chồng nâng niu, ba mẹ chiều chuộng. Hí hí thích quá đi mất
- SanHa!
- ...
- SanHa!
- ...
- SANHA!!!
Cô giật mình bởi tiếng gọi thật to của anh sau gần hơn 5 lần gọi tên cô
- Dạ dạ?
- Cô đang nghĩ cái gì mà như người không hồn vậy?
- À à không có gì đâu! Do nhà to quá làm em hơi ngạc nhiên... Hì hì...
- Ừm! Vậy cô ngồi ở đây đi! Tôi đi lên phòng kêu bố mẹ tôi xuống nói chuyện với cô!
- Dạ...
Anh kêu người lấy nước cho cô rồi đi lên phòng của ba mẹ anh, anh kêu họ đi xuống. Căn nhà yên tĩnh dần dần nghe rõ những tiếng bước chân đang đi xuống lầu. Cô quay người về hướng cầu thang rồi cúi đầu chào ba mẹ anh
- Dạ con chào hai bác!
Ba mẹ anh gật đầu chấp nhận và cũng như chào lại cái chào vừa rồi của cô. Họ ngồi xuống ghế, gương mặt vẻ nghiêm trọng họ nói
- Con có yêu thằng YoonGi thật lòng không SanHa?
- Dạ... Dạ có ạ...
- Con nói thật không?
- Dạ thật ạ...
- Hay con yêu nó chỉ vì tiền bạc và địa vị?
Câu nói vừa rồi như mũi dao đâm thẳng vào tim đen của cô, cô có hơi giật mình nhưng rồi vẫn ngập ngừng trả lời
- Dạ... Dạ không... Không có ạ! Con yêu anh ấy thật lòng!
Anh cười khinh nhìn cô, đi ra phía bàn nhỏ rồi lấy chiếc điện thoại của mình được đặt trên đó, vừa đi tới anh vừa vỗ tay
- Haha! Diễn tốt lắm
Anh thảy chiếc điện thoại của mình xuống bàn. SanHa nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu
- Anh nói gì vậy YoonGi?
- Cô cứ từ từ đi!
Âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên cùng với đoạn phim được quay lén lại. Cô sững người, ấp úng trả lời
- Không... Không phải... Không phải đâu ạ... Mọi người... Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ...
- Hiểu nhầm sao? Đoạn phim đã ghi quá rõ ràng! Vậy mà cô còn chối à?
Ba anh tức giận đập mạnh vào bàn khiến cô giật nảy mình rồi rơm rớm nước mắt. Cô quỳ xuống nắm lấy tay ba anh
- Bác ơi... Con xin lỗi! Con... Con yêu anh ấy là thật mà bác...
- Cô thôi ngay cái bộ dạng này đi! Tôi thật sự đã lầm tin cô! Đi ra khỏi đây ngay! Đừng lén phén đến gần con trai tôi nữa! Đi ngay! Đi ngay đi!
- Bác ơi con... Con xin bác mà bác! Hức hức!
- Đúng là cái đồ mặt dày! Cô đi ra khỏi nhà bố mẹ tôi nhanh giùm cái đi!
Anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi ra khỏi căn nhà. Cô vùng vẫy rồi thoát ra khỏi bàn tay anh đang siết chặt, cô ôm anh lại. Anh đẩy cô ra rồi phủi người, nhíu mày nhìn cô với ánh mắt kì thị
- Cô làm cái trò gì vậy? Biến ngay!
- ...
- Cô còn mặt dày à? Đưa cô ta ra khỏi đây!
Anh kêu người của anh rồi bảo họ đưa cô đi ra khỏi căn nhà. Anh nhún vai rồi lẳng lặng vào lại phòng khách, ngồi xuống chỗ đối diện ba mẹ anh
- Con sẽ đi Việt Nam!
- Trời ơi! YoonGi! Con vẫn còn yêu con bé đó sao?
- Vâng! Lần này bằng mọi giá nào con cũng phải đưa em ấy về và chứng minh cho ba mẹ rằng em ấy là người xứng đáng để làm vợ con!
- ... Thôi được rồi! Cứ làm theo lời trái tim con muốn! Ta sẽ không cấm cản con nữa!
- Con cám ơn bố!
Anh ôm ba anh rồi cúi người chào hai người. Anh đi ra xe và cho xe dần lăn bánh đến sân bay, mua một vé Hàn-Việt và rồi về nhà sửa soạn đồ đạc cho chuyến đi vào tối nay.
Tin nhắn của YoonGi :
- Kookie!
- Đ*! Nhắn cho bé Kook của tao quài! Biến mài!
- Tối nay 12h tao có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất đó! Ra mà đón tao đi!
- Mày về?
- Ukm!
- Nói Kook chi? Để đi hẹn hò riêng hay gì?
- Ai thèm? Mày với Kook nhớ đón tao!
- Ok!
- Mày ở khách sạn nào?
- Chi?
- Để đặt phòng ở chung!
- Đ*o! Mày định cướp Kookie à? Mơ đi con!
- Mày điên à? Nói chuyện dễ hơn thôi!
- Haizz đ*o tin!
- Tất cả là vì MinYoon ok?
- Nhớ đó con! Khách sạn XXX đó! Đặt đi! Đ* mày!
- Ok cám ơn! Thôi tao lên sân bay đây!
- Ờ!
...Ngay lúc đó...
- Yah! Cái con thỏ kia!
- Wae??
- Anh sẽ giết em!
- Em làm gì sai?
- Không biết! Anh sẽ phạt em! Phạt thật nặng!
- Không! Không được mà! Ưm...
_End chap 26_
Chap sau không có H đâu! Đừng có mà trông chờ H!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro