Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc

Sau khi hai người trở về nơi Thiên Ân sống nhưng Thiên Ân có vẻ không vui
_Anh làm sao thế?_
_Ở đây khi dành cho tôi. Ông ta đã nói nó ở mọi nơi hay là ta đi nơi khác để tìm được không?_Thiên Ân hỏi với vẻ mặt cầu khẩn
Cô robot phất lờ nói _Sao cũng được tùy miễn là tôi tìm được phần mềm đó là gì?_
Hai người bắt đầu đi đến một ga tàu ngầm đi đến một vùng nông thôn yên bình trên đường đi họ tỏ vẻ vô tâm đến nhau nhưng khi Thiên Ân nhận được tin nhắn từ Khiết Du
*Tôi không muốn thấy anh một lần nữa 30phút nữa tôi sẽ lên máy bay đi đến một nơi xa nơi này và nơi đó không có anh làm phiền tới cuộc sống của tôi*
Sau khi nhận được tin nhắn từ Khiết Du Thiên Ân có vẻ không vui nhưng Bảo Nguyên cảm nhận được mà không biết làm gì
_Anh làm sao thế ?. Tôi biết rồi_ Cô người máy vừa hỏi vừa đọc suy nghĩ của Thiên Ân bằng đôi mắt màu xanh dương của mình
Tàu đã dừng lại . Thiên Ân bước ra tàu với vẻ mặt buồn nhưng còn Bảo Nguyên có vẻ rất thích
_Anh đi theo tôi_nói xong cô lôi Thiên Ân bay lên không trung bay qua nhiều cánh đồng hoa oải hương tím bạc ngàn nồng nàn
_Cô là robot cũng biết cách lãng mạn quá há!_Thiên Ân với vẻ mặt tươi tỉnh hơn
_tôi không biết nữa cái gì đó khiến tôi làm như vậy_
Thiên Ân suy ngẫm lại hồi lâu nói
_không lẽ đó là thứ cô tìm_
Cô robot đáp xuống một cái cây cỗ thụ lớn
_đó là gì tôi không biết nói là gì cả!_
Nói xong hai người ở lại một căn nhà nhỏ dưới sườn núi gần một con suối. Tối đến cả hai ngôi bên con suối và nướng những con cá thơm ngon hấp dẫn
_ở đây yên bình quá nhỉ Bảo Nguyên?_
_đúng vậy nơi đây chắc chắn là nơi tôi sẽ tìm ra được phần mềm robot nhưng ở đây mọi thứ không phát trên cho lắm_
Ngồi dưới ánh trăng vàng hàng tỉ ngôi sao tiếng thác nước róc rách hơi ấm của ngọn lửa và bỗng nhiên có một giọng hát cất lên làm Thiện Ân ngạc nhiên quay sang nhìn Bảo Nguyên thì một cô gái xinh đẹp thuần khiết lấp lánh xuất hiện xung quanh với những con đom đóm bay lên Thiên Ân ngạc nhiên về vẻ đẹp của cô robot
_cô cô ...cô_
_tôi sao hả_
Nói xong Bảo Nguyên rơi xuống Thiên Ân lao nhanh tới đỡ và bế cô người máy lên
_Nhìn cô lúc này như một thiếu thần_vừa nói anh ôm chặt Bảo Nguyên vào lòng
_Anh ôm tôi chặt quá đó!_
Sáng hôm sau họ vẫn tiếp tục miệt mài đi tìm nhưng không thấy cứ như vậy đã gần hết 14ngày
_2ngày nữa là kết thúc_Bảo Nguyên nói trong tuyệt vọng
Bỗng nhiên có một giọng nói của một cô gái vọng đến.
*Thiên Ân anh đây rồi!Em không thể thiếu anh*một cô gái lao tới Thiên Ân và đó là Khiết Du. Khi thấy vậy Bảo Nguyên lẵng lặng đi với vẻ mặt buồn bã . Cô đi đến cây cổ thụ ngồi với dòng nước mắt rơi
_mình không thể mình là robot! không thể nào! không thể nào!_ rồi cô cất giọng hát của mình với một giai điệu buồn
Sáng hôm sau khi  Thiên Ân thức dậy thì thấy vẻ ngoài của Bảo Nguyên thay đổi cô như một cô gái thật sự máy tóc xõa xuống ngang lưng bộ váy màu tím . Cô đang loay hoay làm gì đó
_Anh ăn sáng đi hôm nay là ngày cuối cùng tôi muốn đi chơi cho hết ngày hôm nay_
_hôm nay cô bị gì vậy mất dây nào rồi hả thôi vậy cũng tốt cô vất vả nhiều rồi!_
Cô người máy vui vẻ hơn nhưng giọng cô trầm xuống hỏi
_còn..._
_cô ấy sẽ đi cùng chúng ta về nhưng tôi sẽ dành hết thời gian hôm nay cho cô_
Ba người trở lại thành phố rồi hai người tiếp tục đi chơi ở công viên lớn nhất ở đó . Trong lúc đi chơi Bảo Nguyên không nói gì và chỉ nhìn Thiên Ân
Tối đến cổng thời gian mở ra hai người bước vào và đi đến 50năm sau lúc này Bảo Nguyên trở về hình dáng ban đầu hai người đến tìm nhà khoa học
_hai người đã tìm được rồi à!_
_không tôi không tìm được!_cô robot thất vọng trả lời
_trong hai tuần qua tôi đã nghiên cứu chỉ cần một con robot thay thế cho con robot đầu tiên là được _
Gương mặt cô robot tươi tỉnh hẳn ra _thật vậy sao_

_cô có đồng ý thay thế không_
Thiên Ân đứng ngoài nghe vậy liền chạy vào nói
_không được như vậy cô ấy sẽ không còn được tồn tại _
Cô người máy quay đầu nhìn Thiên Ân nói
_đó là nhiệm vụ tôi tới đây.
Tôi chỉ là robot thôi_
Thiên Ân nhìn cô một hồi lâu rồi nắm lấy tay cô giựt lại hôn cô .
Cô robot đỏ mặt
_Tôi chỉ là robot không phải là Bảo Nguyên của anh_
_Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô đó là làm Bảo Nguyên làm bạn gái của tôi
TÔI THÍCH CÔ
Cô phải tồn tại vì tôi LG-FX207_
Một ánh sáng phất qua
_Tôi biết mình đã có cảm giác rất lạ với anh nhưng tôi không phải là con người tốt nhất anh hãy về và sống hạnh phúc bên Khiết Du vì cô ấy cần anh _
_cô không phải con người nhưng cô tốt hơn hàng triệu con người_
Bảo Nguyên mặt tái đi nói
_phần mềm tôi tìm đó là tình yêu khi có nó mọi vật mọi người trở nên trau chuốt bản thân mình cho mình hoàn thiện nhưng nó cho ta hy sinh hy vọng vào cuộc sống biết đau biết khóc để mạnh mẽ hơn vượt qua cuộc sống để vương đến hai chữ HẠNH PHÚC_
Nhà khoa học nói
_cô ta nói đúng chỉ có tình yêu mới làm được điều đó_
Cô robot chạy lại chỗ Thiên Ân ở anh thật chặt cô tái nhạt dần biến mất với một luồng sáng kì lạ
_tại sao cô ấy lại biến mất_Thiên Ân giọng gắt hỏi nhà khoa học
_cô ấy đã làm thay đổi lịch sử nên tương lai cũng bị thay đổi cô ta phải về để được tái sinh một lần nữa .Luồng sáng đó sẽ xóa bộ trí nhớ của cô ta _
theo đường hầm thời gian Thiên Ân đã trở về chung cư của mình và sống như một cái xác không hồn . Khi một lần đi qua đường Thiên Ân bị một chiếc xe lao tới
_A_
Một cô gái xõa tóc mặc váy màu tím cầm một bó hoa oải hương tím xuất hiện dìu Thiên Ân bay lên không trung ...
_bây giờ tương lai của anh là tôi
LG-FX207 chào bạn
Không phải là Bảo Nguyên mới đúng_
Khi cô người máy biến mất cùng những kí ức đẹp luồng sáng ấy đã không có thể làm bộ não của cô quên được hình dáng của Thiên Ân vì thế cô đã từ tương lai về quá khứ để tạo nên hai chữ
HẠNH PHÚC
..........!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro