Lần Gặp Cuối (1)
CÓ NGƯỜI KHIẾN TÔI CHỜ ĐỢI (1)
- Đến hôm nay là ngày thứ 1667 rồi.
Tôi tự nhủ với bản thân mình sau khi nhìn cuốn lịch trên tường. Tôi nhanh chóng xỏ giầy vào chân rồi tới gần bến xe buýt. Chuyến xe tôi cần đi đến 3 hôm mới có một chuyến, thậm chí có tuần không có chuyến nào bởi nơi tôi định đến không phải chỗ mà mọi người thường muốn đi. Lên xe, đúng như bác tài hẹn cách đây vài hôm là ngày hnay sẽ có thêm chuyến, tôi mỉm cười chào bác, bác cũng không tiếc đáp lại tôi 1 cái vẫy tay, vì bác đã quá quen với nụ cười này. Suốt hơn 1 năm nay, tôi vẫn cứ đều đặn xuất hiện trên từng chuyến xe của bác ngay khi nào có thể. Có hôm cả xe chỉ có 1 mình tôi, có hôm thì lác đác thêm vài người nhưng cũng chẳng bao giờ quá con số 5. Xe lăn bánh, rời xa hẳn khỏi thủ đô Seoul đến mấy chục km, đi qua 1 vài cánh đồng vắng, vòng lên đường cao tốc rồi cũng phải qua mấy con hầm. Cảnh vật này đối với tôi nhiều lúc còn quen thuộc hơn cả khu nhà tôi đang ở vì tâm trí tôi phần lớn thời gian đều đặt ở đây. Bác tài xế kéo cái cần gạt, xe phanh kít lại in hằn một lớp xuống dưới lớp tuyết mỏng đầu mùa. Bác quay lại nói với tôi:
- Tầm chiều nay bác quay lại nhé, chắc khoảng 3 tiếng, cháu nhớ tranh thủ.
- Dạ vâng.
- À cháu này, chính phủ đã quyết định sẽ xỏa bỏ tuyến đường này vì nhu cầu đi lại không đáp ứng được chi phí bảo trì và tu sửa. Có thể hôm nay sẽ là chuyến cuối.
Tôi bàng hoàng nhưng cũng đành kìm chế lại vì biết có bù lu bù loa lên lúc này cũng chẳng giải quyết được gì.
- Bác xin lỗi, bác đã cố hết sức rồi. Bác biết quyết định này bất công nhất là với cháu. Bác biết con đường phía trước của hai đứa vẫn còn dài.
- Không sao đâu bác, cháu đi nhé.
Tôi đáp lại rồi nhanh chóng bước xuống xe để thời gian quí báu này không trôi qua lãng phí. Bước qua cái nhìn dò xét của đám lính gác, tôi tiến vào đằng sau cánh cửa gỗ lớn phía dưới tấm biển sắt khắc rành mạch "Nhà Tù Yongsan". Bên trong sảnh chính có một vài người đã đến từ sớm. Họ cũng như tôi mang một tâm trạng buồn bã đến cùng cực. Tôi đưa túi đồ của mình cho bảo an để họ kiểm tra, nhưng họ vẫn hỏi dò tôi trước.
- Bên trong này là gì?
- Canh bánh gạo. Súp kimchi. Đến mùa đông rồi.
- Được, tù nhân ở phòng mấy?
- Phòng 7.
- Kiểm tra xong tôi sẽ gửi giúp cô.
- Cảm ơn.
- Có muốn nói chuyện không?
- Có.
- Vậy hai người có 15 phút. Vào nhanh đi.
- Dạ.
Thái độ với tôi là thế nhưng ở đây chẳng ai còn lạ gì tôi, họ đã quen mặt tôi hết rồi. Ông ngục trưởng lớn tuổi, người đã chứng kiến tôi từ những ngày đầu tiên bất giác buông lời nói trước khi tôi vào.
- Cô này. Đã là phạm nhân thì là có tội, mà có tội là phải bị giam, mà giam ở tận nhà tù Yongsan này người nhanh nhất cũng phải 15 năm nữa mới được ra. Cô còn trẻ, thực sự không thể quên cậu thanh niên này và bước tiếp à? Hà cớ gì phải chờ đợi xuống gần 5 năm nay.
- Bởi người này đã vì tôi mà phạm tội.
Tôi dứt lời rồi mở cánh cửa bước vào bên trong, trước mặt tôi là một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, nụ cười này vẫn vẹn nguyên như ngày bọn tôi còn vô lo vô nghĩ trên ghế nhà trường 5 năm trước chỉ khác là bây giờ nụ cười ấy chỉ được nở ở sau song sắt của trại giam. Tôi đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ cười còn lớn hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu ấy. Khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ còn là tấm kính. Tôi nhấc điện thoại lên.
- Đêm qua anh ngủ ngon không?
- Anh ngủ ngon.
- Vậy là tốt rồi.
- Ừ.
- Em có mang cho anh canh bánh gạo với súp kimchi, anh nhớ ăn. Trời trở lạnh rồi anh nhớ ăn mặc ấm đừng để bản thân mình bị cảm.
- Anh biết rồi.
Anh trả lời tôi với giọng lạnh tanh.
- Xin anh đừng như vậy, Jungkook. Thời gian bây giờ của chúng ta chỉ còn đếm ngược có vài phút nữa thôi. Anh đừng đối với em như vậy mà.
Lời van xin của tôi còn văng vẳng trong điện thoại, bằng cách nào đó đã chạm thấu đến trái tim lạnh giá của người bên đầu dây kia. Lần đầu tiên trong gần 5 năm, tôi nhìn thấy giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, gợi cho tôi lại một miền kí ức của cả hai thời niên thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro