Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Đường Thẳng Giao Nhau (3)

Tôi thì đối với mọi người đều hòa đồng thân thiện nên hầu như mọi người đều quý tôi, chúng tôi khác xa nhau, trái ngược nhau hoàn toàn. Bẵng đi một thời gian cứ thế cả học kì trôi qua mà không nói với nhau câu nào.

Rồi có một hôm, tôi học thêm ở trường nên về muộn. Đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Tôi thật sự rất sợ. Vừa định quẹo ra đường lớn thì tôi có chạm mặt một đám côn đồ. Bọn chúng học ở trường nội trú bên cạnh, mấy tên đô con định lao vào ức hiếp tôi. Tôi la lớn đến mấy cũng chẳng ai nghe vì khu này vốn dĩ là vắng. Chúng giơ tay lên định vung tay vào tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại chịu đựng.

- Chúng mày cút ra.

Jungkook bật qua hàng rào sắt đến đạp tên cầm đầu ra xa và kéo tôi đứng nép vào sau lưng trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

- Mày tránh ra.

- Động vào người lớp tao coi như bọn mày chán sống rồi Chúng mày giỏi thì đấu với tao.

Jungkook khỏe, thân thủ lại nhanh nên một mình đánh được cả một đám to con. Khi cậu ấy định ra phát đấm cuối, tôi chạy nhanh đến cản.

- Bạo lực chỉ dẫn đến nhiều bạo lực hơn thôi, dừng lại đi.

Jungkook nghe tôi nói xong có phần bất ngờ, mở to mắt nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười. Có thể trước giờ chưa từng có ai nói với cậu ấy lời này chăng?

Đám to con rời đi, tôi vội vàng cảm ơn cậu ấy.

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có cậu thì không biết tôi sẽ ra sao. Nhưng cũng xin lỗi vì đã để cậu bị liên lụy.

- Tôi mới là người phải xin lỗi.

- Tại sao?

- Vì tôi đã từng thất lễ với cậu trước đây. Xin lỗi. Chắc cậu ghét tôi lắm.

- Trước đây thì đúng nhưng sau hôm nay thì không còn nữa.

- Vậy tôi nên biết ơn đám côn đồ kia đúng không nhỉ? Mình chào hỏi lại nhé. Tôi là Jeon Jungkook, còn cậu?

- Tôi là Kang Young, Jin Kang Young.

Cậu ấy thì thào lại tên tôi trong miệng rồi tủm tỉm cười. Cố không để tôi nhận ra cậu ấy nói tiếp.

- Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về. Con gái không nên đi 1 mình đâu.

- Vậy phiền cậu nữa rồi. Cảm ơn nhiều nhé.

Trên đường về tôi kể về mình là chính còn cậu ấy đóng vai trò là một thính giả âm thầm lắng nghe. Không biết là buồn cười thật hay chỉ là cậu ấy cười cho tôi vui mà cậu ấy cứ khúc khích mãi khi nghe tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện. Từ sau hôm ấy, tôi cảm giác mối quan hệ giữa chúng tôi khá lên rất nhiều.

Trong lớp thi thoảng Jungkook lại quay ra liếc nhìn tôi, cậu ấy ngồi bàn cuối còn tôi lại ngồi ở tầm giữa lớp học nên có khi cậu ấy chỉ nhìn được bóng lưng của tôi là chính. Về phần mình, tôi cùng dành nhiều sự chú ý với Jungkook hơn.

Có một ngày giờ nghỉ tôi lại gần ngồi ghé vào bàn cậu ấy nói chuyện.

- Dạo gần đây hình như cậu không còn đi đánh nhau nữa đúng không?

- ...Sao cậu biết?

- Vì trên mặt cậu hình như không có vết thương mới.

- À à...

Cậu ấy cười trừ rồi nói.

- Vì có một người nói với tớ bạo lực chỉ dẫn đến nhiều bạo lực hơn thôi.

Tôi đứng hình mất vài giây, rồi tự hỏi: Chẳng nhẽ lời tôi nói đối với cậu ấy lại đáng lưu tâm đến vậy? Cô giáo bước vào, mọi người vội vàng trở về chỗ. Cô thông báo:

- Để chuẩn bị tốt cho thi cuối kì, cô quyết định lớp chúng ta sẽ phân nhau học theo từng cặp. 1 bạn học khá sẽ kèm 1 bạn học chưa tốt. Các em tự mình chọn bạn học cùng nhé.

Khi phân nửa lớp đã đăng kí xong với cô. Cô gọi đến tên tôi.

- Kang Young, em học tốt, em chọn kèm ai?

Có 1 cái tên hiện ra trong đầu nãy giờ rồi mà tôi chưa dám nói, định thốt ra rồi nhưng âm thanh cứ ngắc ngứ ở trong cổ họng mãi.

- Jun...Jung...

- Cô ơi để Kang Young kèm em đi ạ.

Jungkook ngồi cuối lớp giơ tay nói dõng dạc. Cả lớp ồ lên vì đây là một trong số ít lần cậu học sinh cá biệt này chịu mở lời và là lần đầu tiên cậu ấy thốt ra tên 1 cô gái nào đó trước mặt họ. Tôi thì ngại như muốn chui nhanh xuống đất, muốn biến mất luôn nhanh nhất có thể. Nhưng trong lòng tôi vẫn là một sự sung sướng vô cùng.

Và như thế, chúng tôi học chung với nhau suốt mấy tháng cuối năm lớp 11. Không ở thư viện thì cũng là trong lớp học, trong canteen, bất kể nơi đâu có ghế ngồi là chúng tôi cũng cùng nhau học tập. Jungkook không phải thông minh bẩm sinh nhưng cậu ấy cố gắng rất nhiều để theo kịp tôi, không ai biết Jungkook đã dùng động lực gì để thúc ép bản thân nhiều đến vậy. Thời gian cứ thế trôi đi và kết quả học tập của Jungkook ngày càng tốt dần lên, cậu ấy điểm thi môn thấp nhất là 6 còn lại đều 7, 8. Đó là cả 1 sự cố gắng không ngừng và mọi người đều công nhận chúng tôi thực sự là  một cặp đôi ăn ý.

Rồi một ngày chúng tôi ngồi trên sân thượng, ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, tôi mới mở lời vì muốn hiểu Jungkook hơn.

- Quen nhau lâu thế rồi, tớ vẫn còn chưa biết về gia đình cậu. Nhà cậu có mấy người?

- 1 người.

- 1 người?

- Vì tớ là trẻ mồ côi mà.

Tôi sốc trước lời tâm sự của cậu ấy.

- Vậy từ trước đến nay cậu ở đâu?

- Tớ sống 1 mình, thuê 1 căn nhà ở gần trường, tiền nhà trả bằng lương đi làm thêm ở tiệm tạp hóa.

- Cậu...

- Cậu không cần phải khó xử khi nghe tớ nói ra những chuyện này đâu. Bình thường mà.

Tôi lặng người đi một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro