Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thương tôi, thương cả cô ấy nữa...

Hơn một năm trước , tôi từng hỏi người một câu : " Giờ tôi mà có người tôi thích thì bạn mới từ bỏ đúng không ?" .
Người trả lời :" Cái đó là bạn nghĩ thôi. Chắc là không , tới khi tôi không còn cảm giác với bạn nữa , mà không biết đến bao giờ :) . Người đã từng nói tháng 1 sẽ trả lời! Người mà tôi đã từng theo đuổi suốt 1 năm qua! Người mà từng từ chối tôi rất nhiều lần mà vẫn theo. Mà tôi nghĩ sẽ không quên được người đó. Không phải là tôi buông bạn dễ dàng vậy đâu! Thật ra tôi chỉ muốn xem mình có cần nhau không thôi. Bạn nghĩ bạn nói như vậy là tôi bỏ bạn sao. Tôi không muốn mình hi sinh tất cả mà không nhận lại được gì . Nó đau lắm "
Hơn một năm trước tôi từng bỏ rơi người để chạy theo thứ tình cảm bản thân cho là đúng người, đúng thời điểm, chỉ cần bình yên yêu là sẽ hạnh phúc . Cuộc đời của tôi không an nhiên như tôi nghĩ, trong khoảng thời gian gần 2 năm đó tôi đã quen hai người, còn người thì cứ âm thầm mà dõi theo tôi, người vẫn luôn muốn nói chuyện với tôi nhưng lại sợ bản thân lại làm phiền tôi . Người hết chứng kiến tôi up hình mình và người yêu lên trang cá nhân của tôi, rồi lại chứng kiến tôi đứng trước cửa nhà nói chuyện với người yêu , ấy thế mà người vẫn like còn tôi thì chẳng thèm bận tâm cảm xúc của người . Người đau chứ, người còn nói có lần người chạy xe về nhà mà người đã khóc, cái cảm giác mình dành trọn tình cảm suốt hơn 1 năm qua đến cuối cùng chỉ nhận lại hai từ "đau lòng" . Lúc trước tôi vô tâm quá người nhỉ, tính tôi vốn yêu bằng cảm xúc hơn là lí trí, để rồi đến khi cảm xúc cạn kiệt lại dứt khoác buông tay . Tôi cũng biết buồn chứ, những lúc như vậy tôi đều nhớ đến người, lúc trước cứ hễ buồn là lại có người bên cạnh, muốn nói chuyện chỉ cần kiếm đến người, rồi người sẽ nghe hết còn tôi thì mặc sức kể lể ,mặc cho cảm giác người lúc đó khó chịu đến nhường nào. Càng ở bên cạnh tôi người lại càng thương tôi nhiều hơn, nhưng cũng vì thế mà giận tôi, người nói chưa một lần trách tôi, là do người không thừa nhận, sao lại không hận một con người tàn nhẫn như tôi được. Người bảo cũng chỉ vì do người tự nguyện, đến cuối cùng chẳng ai là người có lỗi .
Trong suốt gần nửa năm qua , không liên lạc và nói chuyện với tôi, người vẫn khoẻ chứ ? Tôi biết người ổn nhưng cảm xúc thì chẳng ổn chút nào, ấy vậy mà vẫn có người đến xoa dịu vết thương nơi con tim người . Người còn nhớ cái lần tôi và người đi ăn đồ nướng và xem phim hồi tết chứ, lúc đó người thờ ơ với tôi lắm, tôi chưa biết người đã nói chuyện với một người khác, lúc trước tôi có hỏi người đã thích ai khác chưa, người chỉ bảo nếu nói không thì cũng không đúng nữa, rồi người rẽ cuộc nói chuyện sang hướng khác, tôi cũng chẳng buồn mà bận tâm . Lần đó đi chơi tôi cứ tưởng người vẫn còn tình cảm với mình, trong rạp, tôi muốn chủ động nắm tay người nhưng không đủ dũng cảm, rồi người đưa tay ra ,tôi chậm rãi nắm, người chỉ đập nhẹ vào tay tôi rồi cười, từ giây phút đó tôi đã biết cảm giác của người dành cho tôi cũng đã cạn rồi. Tôi ngây thơ quá đúng không, tôi cứ nghĩ tình cảm người sẽ không thay đổi, chỉ cần tôi còn tồn tại người còn đứng đó đợi tôi thì tôi vẫn có một điểm tựa an toàn, nhưng mà làm gì có ai đợi hoài một người đã từ bỏ mình. Rồi tôi giận người, block hết facebook của người, xoá sạch tin nhắn cũ và số điện thoại, tôi không muốn dính dán đến người thêm một giây phút nào nữa, như thế là đủ rồi, dù gì tôi cũng biết được người đã có người khác để yêu thương là đủ rồi.
Không hiểu thế nào tôi mở block lại nhưng tôi không kết bạn với người, tôi cũng hy vọng người đừng vào trang cá nhân tôi nữa, tôi sống thế nào thì mặc xác tôi. Ấy thế mà người vẫn like , tôi bực mình lắm, nhưng cũng chẳng có tư cách gì để mà trách người, người ta cũng chỉ là like thôi mà . Đến khi không chịu đựng được nữa, tôi kiếm người trước, tôi giận người, vì thế mà xã hết lên những dòng tin nhắn tôi gửi cho người: " Bạn buông tha tôi được không ? Tôi đã sắp quên được bạn rồi, tôi không muốn dính dán đến bạn nữa,dù gì bạn cũng có bạn gái rồi, hạnh phúc rồi, nhìn thấy tôi như vậy bạn vui lắm sao, chế nhạo tôi sao ? " . Tôi cứ tưởng người sẽ không trả lời , ấy vậy mà :" Tôi xin lỗi nếu có lỡ làm phiền bạn , nhưng một tuần qua tôi cứ nghĩ đến bạn, tôi cũng hay vào facebook của bạn, nhiều lần tính like để bạn biết tôi còn dõi theo bạn , rồi có hôm tôi say chả hiểu thế nào lại vào facebook bạn like khí thế, tôi cũng chẳng kiểm soát được bản thân nữa . Tôi còn thương bạn nhiều lắm" . Nói những lời như vậy , người không sợ cô ấy tổn thương sao, cả tôi cũng tổn thương nữa, người đã thờ ờ với tôi rồi, người đã gần quên được tôi rồi, vậy sao người còn kiếm tôi để làm gì nữa ? Chả hiểu thế nào mà sau hôm đó tôi nói chuyện với người nhiều hơn, bao nhiêu thắc mắc về chuyện tình của người và cô ấy cũng nhiều hơn, nhưng cứ hễ tôi hỏi người đều trả lời cho có rồi nói tôi đừng nhắc nữa, người bảo người không muốn tôi buồn, tôi biết để làm gì chỉ có mà buồn thêm. Càng nói chuyện với người tôi lại càng dành tình cảm cho người nhiều hơn, không phải là kiểu tình cảm "thương hại" mà người dành cho cô ấy như người từng nói với tôi, cũng chẳng phải kiểu "vì cô đơn quá mà nắm đại một bàn tay", kiểu tình cảm người ta gọi là "thương" mà ngày trước người từng nghĩ nếu nó có xảy ra chắc ngày đó cũng là ngày tận thế rồi. Ngày qua ngày tôi lại muốn nói chuyện với người nhiều hơn, sáng hết thức dậy sớm đợi tin nhắn người bảo " Dậy đi" đến tối thì đợi tin nhắn kêu tôi đi ngủ đi. Cứ vậy rồi đến một ngày người không kiếm tôi trước nữa, tôi chờ đợi tin nhắn của người trong vô vọng, nhưng cũng chỉ toàn tin nhắn của tôi, tôi nghĩ chắc người bận gì đó , sáng hôm sau rồi cũng trả lời tin nhắn của tôi thôi. Ấy vậy mà sáng hôm sau, người xem nhưng không trả lời, tôi còn thấy người trả lời comment của người khác còn tin nhắn của tôi thì vẫn nằm yên ở đó, không một lời hồi đáp. Tôi đợi tin nhắn người nhiều lắm , đến cuối cùng người cũng trả lợi nhưng lại giả vờ thành một người khác bảo rằng người nhập viện rồi. Tôi sốc thực sự , tôi cứ tưởng đó là thật , rồi tôi nhắn tin cho bạn của người, trong khi chả ai biết chuyện gì , nguyên ngày hôm đó tôi khóc nhiều lắm, cả sợ nữa, sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với người . Rồi cuối cùng tất cả cũng chỉ là nói đùa, người ác lắm, người có biết tôi khóc nhiều đến vỡ lòng không hả ?
Người từng nhớ lần tôi đi xem phim với người mà ngồi trong rạp tôi oà khóc như đứa trẻ, người lại cười, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi chứ? Lúc đó tôi cảm giác còn chút tình cảm len lỏi đọng lại nơi trái tim từng bị tôi làm cho tổn thương, thứ tình cảm còn sót lại người dành cho tôi...
Người ta nói người đang lưỡng lự giữa tôi - một người đã từng ruồng bỏ người, làm người đau nhưng cũng thương nhiều lắm và cô ấy - người đã đến an ủi và nói chuyện lúc người suy sụp nhất trong tình cảm. Người bảo người không muốn quyết định chọn ai hay bỏ ai , cả hai đều là bạn, người không muốn ai phải đau lòng , tốt nhất cứ nói chuyện bình thường như những người bạn . Người biết không tôi chưa từng coi người là bạn, lúc trước tôi coi người là kẻ phiền phức, kẻ yếu đuối cứ quỵ luỵ , mù quáng tin vào tin tình cảm dành cho tôi, chỉ cần ở đó chờ rồi sẽ có hy vọng, bây giờ tôi coi người như niềm tin cuối cùng của cuộc đời mình vậy, càng hy vọng lại càng thêm thất vọng. Tôi suy nghĩ nhiều hơn, càng buồn hơn tôi lại càng đọc nhiều sách hơn, bởi tôi nghĩ chắc có lẽ sách sẽ là vị cứu tinh duy nhất với tôi ngay lúc này . Càng đọc sách tôi lại càng suy nghĩ thoáng hơn , giống như là đang lắng nghe lời khuyên của nhiều con người nhưng quy tụ vào chung một quyển sách, tôi biết trí nhớ tôi không tốt có đọc xong cũng chẳng nhớ bao nhiêu, nhưng ít ra người bạn đó cũng hiểu được tôi đang suy nghĩ điều gì, rồi tôi học được cách lắng nghe nhiều hơn, kiềm chế cảm xúc giỏi hơn và ngừng việc chờ đợi tin nhắn của cậu nhiều hơn . Đàn bà vốn ích kỷ còn đàn ông vốn tham lam, thứ gì thuộc về mình thì không muốn chia sẻ cho người khác, còn thứ gì mình muốn thì phải làm mọi cách đạt cho bằng được. Tính tôi vốn không thích tranh giành với người khác, chuyện của tôi-người và cô ấy giống như trò chơi kéo co vậy. Tôi và cô ấy đứng ở hai đầu sợi dây thừng , càng nắm càng kéo về phía mình thì càng đau hơn, đến cuối cùng người thắng thì được gì? Thôi thì tôi nhường hết sợi dây thừng cho cô ấy đấy, tôi không giành với cô ấy đâu, nếu cô ấy yêu người thật lòng . Tôi không cao cả đến mức chấp nhận người có tình cảm cùng lúc với cả hai người mà bình thường coi người như bạn được, thà là tôi không có chứ thôi không thích cạnh tranh với ai. Người cũng đừng vì tội nghiệp tôi mà giữ tôi ở lại, tình yêu không tội nghiệp bao giờ người ạ. Người bảo cô ấy đáng thương còn người thương tôi như thứ tình cảm nam nữ , người chưa bao giờ cảm thấy tôi đáng thương sao ? Người bảo nếu người chọn một trong hai mà bản thân còn vươn vấn người còn lại liệu cả ba người có vui vẻ không ? Người không quyết định cứ im lặng, mặc cho số phận quyết định, người biết gì không ? Không có tôi người vẫn còn cô ấy, còn không có người tôi chẳng biết nương tựa vào ai...
Người còn thương tôi không? Nếu còn thương cớ sao cứ làm tôi buồn mãi thế ? Cái cách người quan tâm tôi cũng chẳng còn ngọt ngào như trước nữa, mà...người làm gì còn quan tâm đến tôi nữa. Người không buông tay tôi cũng chẳng giữ tôi ở lại, chỉ là cảm giác nắm hờ một bàn tay, người xem tôi là bạn, một người bạn người chỉ cần tới lúc buồn, một kẻ cho cậu mặc sức trêu đùa tình cảm, cậu không còn nghiêm túc như trước nữa, tính tôi vốn không thích đùa , người thừa biết mà, đừng xem tôi là bạn nữa, tôi không cần bạn mà cũng chẳng đáng làm bạn của người...
Tình cảm người không thay đổi chỉ là dành thêm một khoảng trống cho một người nữa, hằng ngày thay vì chỉ nghĩ về tôi người còn bận nhớ đến cô ấy nữa...
Tôi buông tay đấy người đến với cô ta đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hứa