Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn cậu..."2 năm"

- Cảm ơn cậu vì những ngày thức đến tận hai ba giờ sáng chỉ để nói chuyện cho tôi đỡ cô đơn
- Cảm ơn cậu vì những ngày dằm mưa chỉ để đi mua cho tôi chiếc áo mưa, hoặc những ngày đợi tôi tan làm, dưới cơn mưa lạnh buốt , người cậu run cầm cập nhưng chưa một lần cho tôi hay
- Cảm ơn cậu vì những ngày tôi làm phiền dù cho cậu ngược hai ba dặm đường nhưng vẫn chạy sang chỗ làm mua cơm hộ tôi
- Cảm ơn cậu vì hàng chục cuộc gọi nhỡ những đêm tôi đi làm về khuya
- Cảm ơn cậu vì những câu trách móc những hôm tôi thức khuya và tắm muộn
- Cảm ơn cậu vì những hôm tôi làm phiền nhờ cậu đi mua này mua kia hoặc chở con em tôi đi học hộ hoặc chở tôi đi làm và rước tôi về, cậu chưa một lần bảo bận
- Cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn đợi trái tim tôi rung động, cậu chưa một lần bỏ rơi tôi
- Cảm ơn cậu vì đã từng thương tôi nhiều đến như vậy
- Cảm ơn vì đã xem tôi là hai năm thanh xuân của cậu...
Trí nhớ tôi kém lắm tôi không thể nhớ hết được những gì cậu đã làm cho tôi, tôi chỉ biết cảm ơn cậu thôi...
Nhưng...
Giờ khác rồi , cậu cũng đã có người thương mới, cậu bỏ rơi tôi rồi , như Noo Phước Thịnh có hát :" Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người. Điều vĩnh viễn chẳng có em ơi..."
Đến lúc tôi rung động thì cũng là ngày cậu thay lòng...
Rồi tôi nhận ra người tôi rung động không phải là cậu, mà là cậu của quá khứ ...
Tôi nhớ cậu của quá khứ nhiều lắm, trẻ con, lạnh lùng, ít nói khi gặp bạn bè và gia đình tôi, còn lúc chỉ với mình tôi cậu nói nhiều đến phát bực, tôi chưa từng thấy ai lạ lùng như cậu. Ngày đó cậu cứng đầu, mặc cho tôi có nói bao nhiêu lời tàn nhẫn, cậu vẫn tỉnh bơ coi như tôi chưa hề nói gì, cậu kiên nhẫn, cậu tin rồi có một ngày tình cảm này cũng được đền đáp...
Tôi không biết là do bản thân còn lưu luyến quá khứ hay do cậu đã thực sự thay đổi? Người ta nói cậu chưa bao giờ thay đổi, cậu vẫn là cậu chỉ là trưởng thành hơn thôi. Cậu thì bảo ai rồi cũng phải lớn, đâu thể trẻ con mãi được...
Cậu học đâu cái cách vô tình đến tàn nhẫn như vậy...? Rồi học đâu cái tính bất cần, lạnh nhạt đến vậy ? Học tôi sao ?
Cậu bảo cậu không ưa tính cách tôi ngày trước, cậu bảo tính tôi bây giờ dễ gần hơn. Nhưng mà cậu ơi, cậu quên rồi sao, người cậu thương nhiều nhất lại là tôi của quá khứ, cái đứa lạnh lùng, tàn nhẫn, nói năng cọc lóc, chưa bao giờ xem cậu ra gì, cần thì kiếm không cần tới thì bỏ qua một xó,  cậu chưa từng thương tôi ở hiện tại, mặc cho tôi đã thay đổi tính cách. Và người tôi thương là cậu của quá khứ không phải là cậu luôn làm tôi buồn ở hiện tại...
Cảm ơn vì ai đó đã từng thương tôi nhiều đến như vậy...nhưng hết duyên rồi thì buông thôi. Cậu cũng hết thương tôi rồi có phải không ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hứa