Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tình Cờ Em Gặp Anh

Những ngày cuối hè, nắng gắt nhưng vẫn cảm nhận được luồng gió mát lạnh , thoang thoảng của đầu thu..

Làn gió mát đầu thu cộng với cái nắng gắt cuối hè. Cứ tưởng là bài xích nhau đến nghẹt thở. Nhưng nào ngờ, chúng lại hòa hợp. Tạo thành 1 âm hưởng của tình yêu.

Hôm nay, chắc là 1 ngày lao động mệt mỏi đây. Bởi vì, hôm nay Uyển Nhi phải ra Quãng Trường chuẩn bị đồ tiếp ứng cho buổi Fans Metting sắp tới.

Buổi sáng , cô dậy từ sớm. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi đến Quãng Trường sớm nhất có thể. Để dành cho mình 1 chỗ thuận lợi nhất để poster và hình ảnh.

Cô đến đây là từ lúc 5:00 sáng... Cái giờ mà trời còn chập chạng sáng, mặt trời chưa nhô ra khỏi chân trời.

Đang loay hoay với đống poster ,hình ảnh thì cô nghe có tiếng xe đi vào Quãng Trường , rồi có tiếng bước chân. Nhiều , rất nhiều người, khoảng hơn 20 người. Thôi rồi, chắn chắn là Only Fans lại dành chỗ chứ gì ??
Không được ,phải làm nhanh lên mới được...

Cho đễn khi cô cuống quýt tay chân, làm ngã bức hình to 2m của nhóm ,cô khom người đỡ bức hình lên. Thì bắt gặp 1 người bịt khẩu trang che kín mặt , ăn vận đầy phong cách ,cao to , thân hình nhìn thấu qau lớp áo thun mỏng có thể thấy được cơ bắp
Anh ta giúp cô đỡ bức hình lên...

-"Cảm .. Cảm ơn anh!!"

Cô ngập ngừng lo sợ, bởi vì tuy không thấy được nhan sắc của anh ta , nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy lạnh lùng đó, cô cảm nhận được sự lạnh lùng cùng khí chất cao ngạo tỏa ra từ nó . Và còn 1 lí do khác nữa đó là : Anh ta "quá men"

-"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ là không muốn hình của chúng tôi bị dẫm lên.."

Anh ta bỏ lại 1 câu lạnh lùng đến đáng sợ rồi bỏ đi.

Là sao?? Cô không hiểu?? Tại sao anh ta nói là hình của " chúng tôi"?? Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân cô bỗng nghe tiếng của 1 cậu trai khác.
Cậu trai này , ăn mặc cực chất , cựa cá tính luôn. Nhưng lại không có cái khí chất ngông cuồng mà anh chàng vừa rồi giúp cô đỡ bức hình...

-" Em đừng để ý tới anh ta, anh ta là vậy đấy!"

Chàng trai này , tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng giọng nói và mọi hành động đều ấm áp như vậy.. Anh ta đặt tay lên vai cô vỗ vỗ rồi cũng bước nhanh vào .

Cuối cùng cô lại nghe 1 giọng nói nữa... Cũng rất ấm và... Cũng rất ngọt...

-"Đợi em với coi... Mọi người sao lại bỏ em ở ngoài xe thế chứ??"

Anh chàng này, cũng cao to  , ăn mặc cũng rất cá tính , nhưng qua cách nói chuyệncó thể thấy , anh ta vô cùng dễ gần...

Khi chạy ngang qua cô , anh ta còn chào cô với cái giọng siêu soái ca luôn
..

-"Chào cô em!!"

Uyển Nhi ngẩn người... Tua lại 1 lần nữa phần kí ức vừa rồi của bản thân.

Giọng nói đó, chính là... Chính là... Của Các anh ấy... Chính là của Idol cô đây mà...

God ạ.. Con cũng thật không ngờ ngài biến thái dã man tới vậy luôn đó.
Còn úp úp mở mở nữa... Sao không cho con thấy mặt mấy anh ấy luôn đi ... Làm hại con nôn nao gần chết đây này .không biết ở ngoài sẽ đẹp bao nhiêu... Chắc chắn là đẹp hơn trong hình trăm ngàn lần..

Loay hoay cặm cụi sắp xếp xong thì trời cũng đã sáng rồi. Mọi người kéo chân nhau đến ngày một đông hơn.

Mỗi người làm một việc , người thì xếp poster, người thì dựng ảnh, người thì phát bảng đèn cho mọi người ,còn có người đi lấy nước lấy cơm cho mọi người dùng...

Eo!! Nhắc đến thức ăn mới nhớ. Từ sáng đến giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng cả, giờ thì cái bụng của cô réo um sùm rồi đây này..

Cắm đầu cắm cổ chạy đi mua cơm thì...
Chết!!!
Trời ạk! Chỗ này là chỗ nào mà trông lạ ghê gớm thế.?
Chỉ toàn là kính và pha lê thôi, poster, hình ảnh quản bá cho đêm Metting rất nhiều và quan trọng là nơi này không 1 bóng người qua lại.
Nào nào lắng nghe 1 tí!!
Là tiếng nhạc, là nhạc của Idol cô hát...
Cô đi theo nơi phát ra nhạc . Và cho tới khi thấy 1 tấm rèm chắn ngang đường đi thì cô mới vén sang 1 bên...
Là anh ta... Chính là anh ta... Anh ta đang tập lại vũ dạo bài hát. Đây chính là sân khấu, phía dưới có khán đài... Đèn les chiếu sáng đẹp vô cùng,anh ta đứng trên sân khấu diễn tập mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn  cuốn hút hơn ánh đèn chói lóa kia.

Cô không thể nào ngờ được , cô đã gặp anh ngoài đời thực. Tuy không gần để có thể thấy rõ ngũ quan trên người anh. Nhưng như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.. Ước mơ của cô!! Có thể thực hiện 1 cách tình cờ vậy sao?? .

Cô chết đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn hướng về nơi đó có người cô thầm thương , trộm nhớ. Ánh mắt cô long lanh , tràn ngập yêu thương. Cái dáng nhỏ bé , đáng yêu nấp sau chiếc màn bên hậu trường làm cho người nhìn cảm thấy muốn che trở.

-"Cô bé. Bé sao lại ở đây??"

Cô xoay người.
Trời ạ.. God ơi... God ơi.. Đánh con 1 cái xem nào!! Con là mơ phải không??

Chàng trai đứng trước mặt cô .. Là anh chàng "Lạnh lùng boy , sìtai nhất nhóm 'Thiên Tỉ Caca' của cô " đây mà...

Cô còn chưa kịp trả lời thì...

-"Cậu đang nói chuyện với ai thế?? Ơ.. Cô bé này lúc sáng vừa gặp đây mà??

Chàng trai kia... Rất giống trong những gì mọi người nói.. . Cậu rất đáng yêu, rất dịu dàng làm cô đắm say.

-"Ơ..ơ... Em.. E..m lạc đường.."

-" Ờ. Phải rồi, chỗ này nhìn cứ như cái mê cung vậy. Chỗ nào cũng giống chỗ nào. Đến cả tớ cũng đi lạc đấy!!"

Nguyên Ca của cô, eo ạ!! Sao lại đáng yêu thế chứ?!

-"Em đang định đi đâu thế...?"

-"E..m em đang đi...."

-" Các cậu làm gì ở đây lén la lén lút vậy??"

-" thì nói chuyện với bé xinh gái chứ làm cái giề Háhá!! "

Nguyên Ca àk!! Muội ước có đôi lúc ca ít nói lại 1 tí thì hay biết mấy. =.=

-"Bé xinh gái??"

Anh bất giác cau mày..

-" Này nè... Xinh không háháhá... Chắc chắn là xinh rồi..."

Lôi cô ra ngoài trước mà giới thiệu với anh...

Anh nhìn cô, chẳng phải cô ta chính là cô gái hồi sáng hay sao?? Cũng là Fan ..

Lại còn giả vờ đáng yêu, đóng kịch hay nhỉ?? Tất cả chỉ toàn giả tạo!!
(Anh này có suy nghĩ kì dãman rợn luôn •×•)

-"Hihi.. Em...em.. Chào anh"
Cô e thẹn cuối đầu chào anh. Mặt có đôi chút ửng hồng, thẹn thùng.

Anh quay đi lạnh lùng, 1 câu cũng không thèm nói...

Cô đứng nhìn anh quay đi , lòng chợt nhói. 1 đoạn kí ức chợt ùa về.

Chàng trai kia là người rất quan trọng với cô. Nhưng , anh đã quay lưng đi bỏ cô 1 mình. 1 mình chống chọi với  thứ.
Tình cảnh hiện tại. Sao lại giống đoạn kí ức trong đầu cô thế chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: