Chương 2 : Bàn Bạc
Hôm sau , Uyển Nhi giận ông nên dỗi cơm luôn. Cả buổi nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai cả cũng không ăn không uống gần 10 tiếng rồi còn đâu... Ông Nội ở ngoài lo lắng bao nhiêu thì Uyển Nhi trong phòng sung sướng bấy nhiêu.
Bánh BeBe , Pimpim , socola , nước ép dâu chất đống trong phòng của cô . Chỉ có điều, phòng có TiVi màn hình cở to ,chất lượng siêu chuẩn mà không dám mở, nhỡ phát ra tiếng động thì kế hoạch coi như tan tành ... Đành ngậm ngùi mở laptop xem film hoạt hình mà không quên gắn phone vào...
Vừa ăn vừa xem hoạt hình.. Ối doài... Có cái sung sướng nào như cái sung sướng này không???
Ngoài kia có ông cụ không ngừng gõ cửa phòng của cháu . Nào là nói đến việc cho cô đi sang thần tượng nào là sẽ cho phép cô ăn kem socola vào mùa đông, chủ đề mà cô không thể nào không tham gia... Nhưng hôm nay, ông đã gọi hơn 5 lần rồi. Cô vẫn không lên tiếng, cửa khóa trái. Ông thì chỉ dám kêu người lấy chìa khóa phụ đứng ngoài mà không dám mở... Bởi vì đứa cháu này của ông tuy rất ngoan, rất rất ngoan. Nhưng khi nó khóa trái cửa chính là nó đang giận , nếu muốn yên ắng thì chớ rồ mà mở cửa vào phòng nó...
Nhưng thật sự ông không chờ được nữa, nếu lỡ cháu gái dại dột nghĩ quẫn thì ông phải làm sao???
“Tách”
Tiếng mở cửa vang lên , cánh cửa được nhanh chóng mở ra .. Có 1 người ông nhìn cháu gái mình mà chẳng biết nói thế nào...
Đáng yêu , ma mãnh hay là quá ngốc ...
Nó ở trong này ăn uống ngon lành , tai cắm phone , laptop mở hoạt hình ầm ầm... Ông thì ở ngoài bàn bạc điều kiện với “cái cánh cửa”.... Hết nói nổi mà , ông còn lo nó nghĩ quẫn nữa chớ...
Đối với ông, đứa cháu này chính là đáng yêu... Đáng yêu vô cùng...
Ông đi lại gần, gõ gõ lên chiếc laptop...
-"Ơ..ơ.. Ông Nội....??"
-"huh.. Cái gì đây nhỉ?? Bánh Bebe...?? Ôi dào , cháu gái của ông nhịn ăn này!!"
-" ơ...ơ... Mà ... Mà sao nội vào đây.. Con khóa cửa rồi, với lại con giận nội cơ mà !!"
Cô không biết trả lời sao khi nội bắt quả tang, đành đánh trống lãng.
-" Thôi nào , cháu gái đừng giận nội nha... Giờ cháu gái muốn sang Trung phải không???"
Ông vẫn ra sức dỗ dành đứa cháu yêu này ...
-"Vâng!! Cơ mà nội có cho con sang đấy đâu ??"
Cô tiêu nghĩu , buồn buồn sao ấy...
-" Ai bảo nội không cho con đi nào??"
-"Vậy là nội cho con đi ạ??"
-"ừm... Thấy nội thương con không nào??"
Ông cười, nhưng Tiểu Uyển ngốc của ông nào có biết trong nụ cười này , chính là nổi buồn vô hạn, .....
-"Vâng , ông nội là nhất cơ.. Con biết ông nội thương con nhất mà!!"
Cô ôm cổ của ông, nũng nịu ...
-" Biết ông nội thương thế mà vẫn vì người dưng mà giận ông ... Dỗi cơm , lừa ông .."
Ông giả bộ hờn dỗi, để che lấp đi nổi buồn trong ánh mắt ông..
-"Thôi nào, con xin lỗi nội mà...
À mà nội ... Nội đặt vé máy bay chưa , đặt khách sạn chưa , ối dào, còn 4 hôm nữa là đến buổi biểu diễn rồi.. Máy bay khi nào cất cánh hả nội..Đợi con tí , con đi soạn đồ đã, nhanh lên kẻo không kịp mất..."
-"Nội không đặt vé máy bay...!! Cũng không đặt phòng , con cũng không cần soạn đồ!!"
-"Nội... Nội đổi ý hả??"
Cô rưng rưng , sao nội lại thế, nói cho mình đi đã giờ không cho...
-"Nào nào... Cháu gái ta 18 tuổi rồi sao mà mít ướt thế .. Ta bảo không cần đặt vé máy bay chính là con sẽ đi máy bay riêng, không đặt khách sạn là vì chúng ta có nhà ở bển mà !!"
-"Vậy ạ... Còn không cần soạn đồ kìa!!"
-"Nội thuê bà 2 về làm gì nhỡ.. Nếu việc này mà bà 2 làm còn không được thì còn làm ở đây chi nhỉ??"
-"Nội.. Nội không được cho dú 2 nghỉ nha..Việc soạn đồ con muốn tự làm í... Còn việc mà đi máy bay tư nhân í, con không muốn đi máy bay tư. Con muốn đi máy bay thường như mọi người àk. !!"
Nũng nịu , lay lay tay của ông , gương mặt đáng yêu vô cùng... Cháu gái này , chính là thiên thần mà thượng đế đã cho ông... Ông không cần gì cả , chỉ cần cháu gái ông hạnh phúc cho dù có bắt ông gánh bao tội lỗi ông cũng cam...
-"Nào nào... Được rồi ... Con mà cứ như vậy chắc ta không cho con đi nữa quá... Xa cháu gái đáng yêu của ông như vậy mà... Sao ông chịu được..."
-"ơ.. Nội không được đổi ý nha..."
Cô rụt tay lại... Đinh đinh dặn ông là không được đổi ý...
-"Rồi rồi... !!"
-"Vậy ông xuống dưới.. Tí nữa con xuống ăn cơm nha.."
Ông đi ra khỏi phòng , khép nhẹ cánh cửa.. Bên trong vọng ra giọng nói trong trẻo của cháu gái ông, con bé đang rất vui , còn ông sao lại buồn như vậy...
-"Dza...dza.. Sắp được đi gặp anh rồi... Vui quá xá hà..."
Đột nhiên 1 giọt nước mắt rơi nhẹ trên gương mặt đã có nếp nhăn của ông.. Chưa kịp rơi xuống thì đã bị ông lau mạnh đi...
Ông tự nói mình không được ích kỉ , không thể giữ con bé bên mình mãi thế....
Con bé , cần đi tìm lại hạnh phúc mà nó đã mất trước kia.. Còn người làm cho con bé mất đi hạnh phúc đó, không ai khác ngoài ông....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro