Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đã Đến Lúc

-"Ông Nội... Nha.. Cho con đi nha... Nha Ông Nội.."

Eo ui.. Cái giọng ngọt phải biết í. Mà cái tình hình gì đây?? À chính là cái cô Tiểu Tiểu Thư của nhà họ Trương đây mà. Đang xin xỏ Ông Nội chuyện gì đó đây..

-"Không được ,rất nguy hiểm.. Con sang đấy có 20 ,30 tên vệ sĩ theo ta còn chưa an lòng nữa mà!!"

Có người ông nào đó khuyên ngăn, có người cháu nào đó cố xin cho bằng được mới thôi.

-" Con lớn rồi mà!! 18 tuổi rồi í nội.. Nha.. "

-" Rất nguy hiểm đấy cháu gái ngốc của ta .. Sang đấy lạ nước lạ cái sẽ không an toàn..."

-" Sao lúc trước nội cho con đi quá trời luôn.. Anh nè , Mỹ nè, Hà Lan nữa.. Xa ơi là xa í... Sao bây giờ con sang đấy gần ơi là gần mà Nội lại không cho??"

Uyển Nhi đưa tay ra kể lể đủ thứ ,để thuyết phục người ông đang ngồi trước mặt cô..

-"Không đi được không cháu gái...! 20tuổi ông cho cháu đi nha... "

Ông 1 lần nữa thuyết phục , chỉ mong cô đổi ý.. Nhưng...

-"Ông chỉ toàn lừa cháu thôi cơ.. Lúc trước ông cũng bảo khi nào cháu tốt nghiệp , đứng đắn 1 tí í ... Thì ông cho cháu sang đấy... Cháu cố gắng học thật chăm.. Chỉ mong có ngày này thôi.. Mà giờ ông cũng không cho cháu đi... Cháu chỉ là muốn sang đấy gặp thần tượng của mình thôi mà... Tại sao ông cũng không cho cháu đi chứ!! Tại sao vậy?? Tại sao hả ông?? Tại sa...o....!!!"

Uyển Nhi khóc, cô dường như mất hết bình tĩnh.. Rồi cô vô thức ngã gục trên sofa ..
Kính Hùng hốt hoảng, ông kêu người đưa cháu về phòng ,gọi bác sĩ... Bệnh của Tiểu Uyển lại tái phát... Lần này khác với mọi khi..

Mọi khi cô chỉ phát bệnh lúc tối ,lúc đi ngủ hay những lúc cô quên uống thuốc . Nhưng hôm nay không như thế, cô đã rất tĩnh táo mà và lúc sáng cô mới uống thuốc mà... Sao giờ lại đột ngột phát bệnh .. Chẳng lẽ là vì chuyện đó... Chẳng lẽ là vì cậu ta... Chuyện năm xưa thật sự ảnh hưởng tới cháu gái của ông vậy sao??

Ông đắn đo suy nghĩ cho đến khi bác sĩ lên tiếng.

-" Thưa ông !!! Tiểu Thư là vì quá mức kích động ạ... Ông đừng để cô ấy kích động quá sẽ rất nguy hiểm .. À mà thưa ông. Dường như Tiểu Thư đang cố tìm lại phần kí ức đã mất kia ạ... Tôi nghĩ ông cũng không nên dấu Tiểu Thư mãi thế.. Có khi nói ra sẽ tốt cho cô ấy hơn.... "

-" Ta tự biết định đoạt... Nếu con bé đã không sao thì ngươi ở đây cũng không còn việc gì để làm "

-"Vâng... Vậy tôi xin phép ra về"

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 2 ông cháu... Cô bé dáng vóc nhỏ nhắn , gương mặt tựa thiên thần đang hôn mê trên giường.

Còn có người ông nào đấy, tuy ông đã ngoài 70 nhưng vẫn rất đẹp lão... Ông cầm tay cô cháu nhỏ, nước mắt khẽ rơi...

-"Ông trời cũng thật trêu ngươi... Người tìm kiếm con bao năm nay chỉ mong nhìn thấy con. Lại không ngờ người ấy chính là người mà con gọi là thần tượng.... Và cái người mà con gọi là thần tượng kia cũng chính là người anh trai mà con hay chơi đùa , kể chuyện đó. Quả không sai... Đã là duyên trời định thế, cho dù có trốn thế nào cũng trùng phùng ."

-"Không phải ông không cho con sang đấy ... Mà chỉ là nơi đấy là nơi đã cướp đi sự tự do của con 1 năm, cướp đi gia đình con, và cũng sắp cướp cả tính mạng con.. Ta không muốn con đến đấy, chỉ vì ... Không muốn con nhớ lại mọi chuyện"

-" Ông phải làm gì đây . Cháu thật sự muốn biết về cái quá khứ đáng sợ đó sao?? Mặc cho nó sẽ làm cháu đau khổ sao?? Cháu gái nhỏ của ông, ông chỉ có mình con là cháu thôi. Con sảy ra chuyện gì thì ông làm sao mà sống nổi đây chứ!!"

-" Ông sẽ để con tự tìm ra nó. Ông cũng tin rằng, người đang ra sức tìm kiếm con kia sẽ không cho con chịu bất cứ thương tổn gì !!!"

-"Có thể con biết được sự thật sẽ rất ghét ta .. Nhưng không sao, con ghét ta cũng được, miễn sao con sống bình an là được rồi.."

Ông cầm tay cháu gái xoa xoa cho đỡ lạnh, đỡ đi cái cảm giác sợ hãi trong lòng ông... Ông biết mà , thế rồi ngày này cũng sẽ đến . Ngày mà cháu cưng của ông đi tìm và vén ra tấm màn của quá khứ . Nhưng cũng không thể để cháu của ông mãi như này được .

Ông ổn định tin thần, cầm điện thoại và gọi cho thư kí...

-" Chú gọi qua biệt thự Rose - Trùng Khánh . Kêu mọi người dọn dẹp đàng hoàng ,chuẩn bị đón Tiểu Thư . "

-"Vâng . Thưa Chủ Tịch nhưng mà..."

-"Tôi biết điều chú đang nghĩ... Tôi cũng đã nghĩ kỉ rồi mới đưa ra quyết định này ..."

Chú Đông thư kí cũng không khỏi bất ngờ.. Trung Quốc dường như là cấm kị của ông đối với Tiểu Thư ... Nơi đó chính là nơi đã phá hủy mọi thứ của cô và cả của ông... Nơi đó chính là nơi ông không muốn cô đặt chân đến... Nhưng hôm nay tự dưng ông lại đổi í thế kia...

*****

-" Con trai, con dâu à. Đã đến lúc rồi phải không các con. "

Ông nhìn qua cửa sổ.. Hôm nay có trăng ,có sao bầu trời tĩnh lặng đẹp đẽ.. Nhưng sao lòng ông chẳng tĩnh lặng chút nào...
Lo lắng
Hồi hợp
Sợ hãi
Hối hận
Buồn bã
Tự trách ....
Các thứ cảm xúc đang xen làm ông rối bời....
*******
[ Đây là lần đầu Sơri viết truyện... Mấy bạn ủng hộ cho Sơri có tinh thần với nha. Các bạn nhận xét để Sơri hoàn thiện truyện hơn nữa nhé... Thanks mọi người nhiều... Love ...love...😘]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: