Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :Bôi thuốc .

"Lục Tổng ,thật ngại quá ,dì cả tôi lại đến không đúng lúc ,hại anh đợi lâu như vậy .Thuốc của anh đây ."

Lục Sơ Thần không đưa tay ra lấy thuốc ,chỉ nâng tay nhìn đồng hồ "Cô trễ 1 tiếng 2 phút 14 giây .Quy làm tiền trừ vào tiền lương ."

Anh nói xong ánh mắt lại nhìn thẳng vào cô "Thư kí Sở ,cô thấy tôi tính toán như vậy có hợp lí không ?"

Chó má ,thật đê tiện vậy mà cô còn phải cố nặn ra một nụ cười thật tươi "Lục Tổng ,tôi không ý kiến ."

"Vậy được ,lại đây ,bôi thuốc cho tôi ."Anh vẫn như vậy ở trần ,thân hình cứ lồ lộ ra ngoài .

"Thật ngại quá ,Lục Tổng ,nam nữ thụ thụ bất thân ."Bôi thuốc ,hình như lần này chiêu trò cô chơi anh ta phản tác dụng rồi .

"Tôi nói bôi thuốc ,không ồn ào ."

"Tôi không ."

"Vậy được ,cỡi áo của cô đưa đây tôi ,tôi đến bác sĩ ."Anh nhếch miệng ,nụ cười lại càng thêm xấu xa .

"Anh ......."Hàn Thiên Mộc nắm chặt tay đến nỗi gân ,cô thực muốn bóp chết hắn .

Hắn ta nhướng mày như muốn thách thức cô ,Hàn Thiên Mộc kiềm chế bản thân ,cười cợt nhìn hắn "Lục Tổng ,ngài lớn như vậy ,áo tôi sao có thể vừa ."

"Chưa thử cô làm sao biết ,cỡi đi ,tôi không nhiều thời gian ."

Lục Sơ Dương - tên khốn nạn nhà anh được lắm "Tôi bôi ,tôi bôi là được chứ gì ."

Bàn tay nhỏ bé ,trắng trẻo của cô đem thuốc chà mạnh lên vết thương của hắn ,nhưng đối với anh cũng như gãi ngứa .

Xem ra đúng như anh đoán ,trên người cô không có mùi nước hoa ,chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của hương nước xa vãi ,nhẹ nhàng .

Cô chắc không hề biết ,anh từng trãi qua khóa huấn luyện ba năm quân sự tại nước ngoài ,da thịt sớm đã chai lì với những sức lực không đáng kể .

Anh ngồi im lặng trên ghế ,cảm nhận sự mềm mại trước ngực ,ừm ,không tệ .

Khốn kiếp ,sao cô cứ thấy người bị thương là hắn nhưng người tức lại là cô .Thật muốn cầm dao đăm hắm .

Lục Sơ Thần suy nghĩ gì đó liền bất giác kéo mạnh tay cô ,cả người cô đều không phòng bị mà ngồi lên chân hắn .

"Tiếp tục đi ."Tư thế bây giờ cũng thật ái muội .

"Lục tổng ,xin ngài tự trọng ."

Hàn Thiên Mộc cảm thấy kinh tởm ,cô dật phăng tay ra ,vội đứng lên rời khỏi chân hắn ,cả người không cẩn thận liền ngã xuống nền nhà ......thân thể đau nhức như muốn vỡ ra .".....ưm......."

Lục Sơ Thần chớp mắt đã ôm cô lên ,đi lại đặt lên ghế sô pha gần đó .Anh chỉ là muốn đùa cô một chút ,lại không ngờ cô phản ứng gắt như vậy ,ánh mắt đó nhìn anh rất câm phẫn .

"Có bị thương không ?"

"Lục Sơ Dương ,anh chơi đủ chưa hả ?"Cô bật dậy khỏi ghế ,nén đau đớn từ chân truyền đến ánh mắt hầm hực nhìn hắn ,thứ đê tiện nhà hắn ,cô khinh vào .

"Lục Sơ Dương ?"Anh nhếch miệng ,ánh mắt hờ hững nhìn thẳng mắt cô ,hơi châm biếm .Lục Sơ Thần à Lục Sơ Thần ,mày đang là Lục Sơ Dương - nhớ lấy .

"Tôi làm thư kí ,không phải loại đàn bà thiếu vãi suốt ngày đu đưa trên người anh .Anh làm ơn ,phân biệt cho rõ ,tôi đây không làm loại phụ nữ đó ."Cô trừng lớn mắt hét vào mặt hắn .

"Xem ra cô hiểu tôi rõ nhỉ ?"Rõ hơn cả anh rồi ,Lục Sơ Dương từ nhỏ đến lớn ,anh còn chưa gặp qua đến vài lần .

"......."Hàn Thiên Mộc im lặng ,nén đau đớn ở mắt cá chân đi lại bàn làm việc ,còn cố tình hách vào vai hắn ,cứ chờ đó .Rồi sẽ có một ngày ,Lục Sơ Dương anh chẳng là cái đéo gì cả .

Lục Sơ Thần nheo con mắt hẹp ,ngồi phịch xuống ghế sô pha ,lại hướng ánh mắt cái lưng thẳng tấp đang quay về phía anh .

Cô ta có thù với Lục Sơ Dương - em trai anh ?

Anh lục tìm thuốc lá ,đi lại cữa kính im lặng tựa người hút thuốc ,ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài .

Hàn Thiên Mộc  im lặng sử lí công việc của mình ,dưới chân nhức nhói không yên ,chắc hẵn lúc nãy ngã xuống giày cao gót khiến cô trẹo chân rồi ,cũng thật không trách cô lại chán ghét giày cao gót như vậy .

............

Tan tầm .

Hừ ,mẹ kiếp ,đóng tài liệu vớ vẫn đó lại giao cô xử lí liền lập tức ,ngay cả có ngốc cũng biết hắn cố ý - hắn không muốn cho cô về .

Đêm nay Lục Sơ Thần ở lại giải quyết công việc ,giấy tờ bề bộn .Liền nhân tiện làm khó cô ,anh là cố tình muốn cô ở lại .Khó trách ,anh làm tổng giám đốc cơ mà .

Anh nhìn cô hầm hực cố tình gõ cạnh cạnh máy tính ,nhịn không được cong khóe môi .Thật ra anh đã sớm xong việc hơn dự kiến từ lúc nãy ,nhưng thấy cô vẫn còn gõ gõ nhập tài liệu ,cũng không vội về sớm .

Nữa tiếng trôi qua ,Hàn Thiên Mộc đưa tay xoa xoa cổ ,cuối cùng cũng xong ,cô thu dọn đồ đạt đi về phía hắn - đôi chân hơi khập khiễng .

"Lục Tổng ,tôi xin phép về trước ,tài liệu đã chuyển qua mail của anh ."

Lục Sơ Thần im lặng ,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại ,chỉ gật nhẹ đầu với cô .

Hàn Thiên Mộc mặc kệ anh ta ,lấy túi xách liền rời khỏi ,cô đói rồi - nên là tìm cái gì đó ăn .

......

"Ấy ,cô em xinh đẹp ,tối như vậy còn định đi đâu ,anh đây đưa em về nhé ."

Hàn Thiên Mộc ngước đầu nhìn ,cô là định tìm nơi ăn uống chút gì đó ,lại không ngờ gặp phải tên côn đồ biến thái này .

Hắn mặt mày râu ria ,quần áo luộm thuộm ,người nồng nặc mùi rượu ,ánh mắt dâm đãng lờ mờ nhìn cô .

"Không cần ."

"Ấy ,em gái cũng thật hung dữ nha ,theo anh đi ,anh cưng chiều em ."Hắn kèm lời nói đưa bàn tay định sờ vào mặt cô ,Hàn Thiên Mộc nhanh chóng né đi .Dưới chân đột nhiên đau nhói ,cô  không cẩn thận mà ngã khụy xuống .Mẹ Kiếp .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro