Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 :

Nắng buổi sáng rọi qua cữa kính ,dù đã kéo màn che ,tia nắng vẫn len lỏi khiến người trên giường khó chịu tỉnh lại .

Y tá vốn đang lau người cho cô thấy người trên giường tỉnh dậy ,ánh mắt mừng rỡ "Cô tỉnh rồi ."

Hàn Thiên Mộc lấy tay che đi ánh sáng làm cô khó chịu ,môi nức nẽ khó chịu lên tiếng "Tôi ngủ bao lâu rồi ."

"Cô ngủ đã là ba ngày rồi ,bản thân cô do quá sốc và thân thể suy nhược mới thành như vậy ."

Cô trầm ngâm ,còn anh ,anh thế nào rồi .Cô không dám hỏi ,cũng không muốn biết .Cô sợ ,chính tai mình nghe điều kinh khủng nhất .

"À ,phòng kế bên cô nghe nói anh ta là người quen cô à ,được đưa vào cùng một lúc .Anh ta bị thương khá nặng ,nhưng cũng tỉnh lại rồi ,tuy vậy vẫn chưa đi lại được ."

"Anh ấy ...anh ấy bên đó sao ...tôi muốn qua đó ."Thật là anh sao ,anh tỉnh rồi sao .

Thế là y tá dìu cô qua đó .

"Thiên Mộc ."Người đàn ông trên giường thấy cô đến ,gương mặt thoáng chút vui mừng .

Khi nhìn thấy người trên giường bệnh ,ánh mắt cô trầm xuống .Có phải cô quá ích kỉ rồi không ,cô luôn mong người đã tỉnh là anh mà quên mất Thừa Hạo vì cô mà đỡ hai viên đạn .

Thấy anh có ý định ngồi dậy ,cô liền đi đến ,đỡ lấy anh "Anh nằm yên đi ,người anh bị thương nặng như vậy ."

"Thiên Mộc ,nghe nói em hôn mê ba ngày ,giờ đỡ rồi chứ ?"

Cô ráng cong khóe môi "Em ổn mà ."

"Thiên Mộc ,hắn ta - Lục Sơ Thần sao rồi ...anh ta ..."Anh còn dưa dứt lời đã thấy mặt cô cứng đờ ,tay bất giác báu chặt lấy chăn của anh .

Lâm Thừa Hạo biết mình lỡ lời ,liền chuyển đề tài "Em xem tin tức chưa ,Lâm Quân cùng Lục Sơ Dương bị tống vào tù ....Tất cả bí mật của Lục Hoan hại Hàn Thị trước kia bị bại lộ ."

Hàn Thiên Mộc nghe xong , cười như không "Vậy sao ?"Nếu đã lấy về được tất cả ,nhưng cô tại sao lại không cảm thấy vui vẽ ,một chút cũng không có .

"Còn nữa ,cô ả Hứa Ý Vy kia bị người khác tung clip sex lung tung trên mạng .Em cũng hiểu rồi ,đối với một diễn viên như cô ta ...như vậy là tiệt đường sống ."

Cô ngước mắt "Là ai làm ?"

"Anh không biết ,nghe nói là ai đã thuê một hacker ."

Ngoài anh ra thì có ai có thể giúp cô ,anh cài người bên cạnh Lục Sơ Dương âm thầm về nước ,anh không về lại Mỹ mà vẫn ở đây ,tất cả đều là bảo vệ cô .

Lục Sơ Thần - con người anh đúng hẹp hòi ,làm điều gì cũng không hề cho em hay .Em điên rồi mới yêu đồ hẹp hòi như anh .

"Thiên Mộc ?"

Tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của cô :"Hửm ."

"Em...em thích hắn ta sao ?"Lâm Thừa Hạo nhìn cô đăm chiêu ,ánh mắt anh chứa đựng điều gì cô không ngốc để nhận ra .

Cô mỉm cười lắc đầu ,nhẹ giọng "Không phải là thích ,mà là yêu - yêu từ lúc nào chỉ trái tim biết .Lí trí em không biết ."

Cô nói xong ,phát hiện ánh mắt anh trầm xuống ,cô lại lên tiếng "Thừa Hạo ,quen biết anh bao năm đó là vinh hạnh lớn của em .Tâm ý của anh không phải em không hiểu ,mà là em không thể ...em xin lỗi ."

Anh nhìn cô ,nở nụ cười thật tươi "Anh biết ,bao năm bên em anh vẫn biết rõ .Anh đã cố tình không gặp em ,không tiếp xúc nhiều ...nhưng mà anh không thể cố hơn ..."

"Thừa Hạo ..."

"Đừng xin lỗi anh ,em không có lỗi .Chúc em sớm tìm được tình yêu của mình ."

"Cảm ơn anh ."Nụ cười của cô ,có hạnh phúc và tuyệt vọng ,cô có thể tìm được anh - tìm được tình yêu của mình .

..............

1 tháng sau ,

Tung tích của anh vẫn biệt tâm ,Hàn Thiên Mộc giờ đã là tổng giám đốc của Lục Hoan - à không là Hàn Thị .Một tháng qua ,giải quyết giấy tờ cũng khiến cô đau đầu .

Anh để lại tất cả cổ phần anh có cho cô ,để lại trợ Lí Thân giúp đỡ cô .Còn anh ,một chút tin tức cũng không ?

Cô không biết đã bao lần hỏi trợ lí Thân ,đối với sự hi vọng cô chỉ đổi lấy cái lắc đầu lạnh lùng của anh ta .Nhưng cô vẫn vui mừng ,vui vì anh còn sống ,anh còn lo lắng cho cô .Lục Sơ Thần - em không biết anh lại có sở thích chơi trốn tìm .

Trả thù ,cướp lại công ti ,đạp đỗ những kẻ hại cô .Cô không vui như tưởng tượng ,mọi lúc đều tồn tại hình bóng anh đỡ đạn cho cô .Tim cô đau lắm ,đau chết đi được .

Chiều nay ,cô đến Lục gia ,căn nhà này đã bị niêm phong .Nghe nói ,Lục lão gia tâm lí không bình tĩnh ,trở thành ông già điên điên khùng khùng trong viện tâm thần .Còn mẹ anh ,bà quyết định xin đến cô nhi viện ,sống yên ổn ở đó .

Cô nhìn đăm đăm căn nhà khép kín cữa ,một lúc sau lái xe rời đi - đến cô nhi viện .

..........

"Phu nhân ,có người tìm bà ."

Người đàn bà đang dỡ tay nấu ăn ,nghe vậy ngó nghiêng đầu ,ánh mắt thoáng ngạc nhiên "Thiên Mộc ."

Cô rất ngạc nhiên khi bà gọi cô như vậy ,ngoài suy đoán của cô bà không hề hận hay ghét bỏ .Nhưng ánh mắt bà nhìn cô có bao nhiêu đau khổ .

"Người có thể nói chuyện với con một lát không ."

"Con ra ngoài chờ ta một lát ."

.............

"Ta biết ,Lục gia ta gây ra rất nhiều lỗi với Hàn gia các con .Nhưng giờ thì cũng phải chịu trả giá cả rồi ,tất cả ...tất cả đều phải trá giá ."Bà buồn rầu nói chậm rãi ,mắt hơ đỏ "Thằng bé ấy vô tội ,nó từ nhỏ đã bị Lục gia cho là điềm gỡ - ruồng bỏ vứt đơn thân ở nước Mỹ xa xôi ."Nói đến đây ,nước mắt bà rơi xuống "Không biết thằng bé sao rồi ,lần cuối ta gặp nó trước khi đi nó bị thương rất nặng ,nghe nói còn suýt mất mạng ."

Tay cô siết chặt túi xách ,lòng ngực đau buốt ,giọng nói có chút run rẫy "Bác ,anh ấy ...anh ấy giờ thế nào ?"Nói rồi ,tay cô run rẫy nắm lấy tay bà "Anh ấy ở đâu ,bác ơi ."

Người phụ nữ nhìn cô ,nước mắt làm nhòe tầm nhìn của bà ,nhưng bà vẫn nhận ra ,ánh mắt cô có bao nhiêu chân thật .Bà xoay mặt ,tránh né cái nhìn của cô "Ta ...ta không thể nói ."

Tay cô càng da diết siết chặt tay bà "Con xin bác ,con muốn gặp anh ấy ..."

"Ta không thể nói ,con cũng đừng gặp lại nó ,vì con ...nó chịu đủ rồi ."Bà dứt lời ,liền buông tay cô ,lập tức đứng lên "Con về đi ,đừng đến tìm ta nữa ."Nói xong bà xoay người rời đi .

"Thật ra con không muốn hận thù nữa ,con không muốn nữa ."

Tiếng nói của cô làm chậm bước chân của người phụ nữ ,nhưng chỉ là nhất thời ,bà nghe rồi nhưng cũng không quay đầu ,tiếp tục vào trong .

.............

Bar ,

Hàn Thiên Mộc dốc lực uống rượu ,vừa uống vừa khóc thê thảm ,lại còn liên lục gọi tên anh ,mắng chữi anh .

Cô say đến chẳng còn biết gì ,nhưng cô không quên được anh ,càng uống càng nhớ ,nhớ đến tâm tư cũng cạn .

Trợ lí Thân từ khi vào đã thấy cô nằm bò trên bàn ,lúc thảm thiết gọi tên anh ,lúc thì nhìn điện thoại cười cười ,lúc lại khóc đến mù mịt .

Anh hết cách ,đành đi đến lôi cô dậy ,cõng cô ra ngoài .Nằm trên lưng anh ,cô khóc đến cả ướt áo sơ mi của anh ,liên tục gọi "Sơ Thần ."

Anh đem cô về khác sạn thuê phòng ,vứt cô ở đó rồi chỉnh chu lại quần áo của mình .

Trước khi anh rời khỏi ,trên bàn để lại tờ giấy nhỏ .Trên đó viết "Mỹ ,trụ sở chính GPON ."

  Tôi giúp cô đến đó thôi ,còn lại tùy vào cô .

..........

3 ngày sau ,

Hàn Thiên Mộc thủ tục giấy tờ xong ,liền lên máy bay sang Mỹ "Trợ lí Thân ,cảm ơn anh ."

  Nước Mỹ ,

Hàn Thiên Mộc đứng trước trụ sở chính của GPON ,cảm thấy công ti cô đang nắm giữ không hề bé nhưng so với nơi này chỉ là hạt bụi đi .

"Cho hỏi ,phòng tổng giám đốc ở đâu ạ ?"Hàn Thiên Mộc đi lại quầy tiếp tân ,mở miệng bằng tiếng anh .

Tiếp tân ở đây khá lịch sự ,là người Mỹ ,cô ta mỉm cười "Xin hỏi ,cô có hẹn trước không ạ ?"

Hàn Thiên Mộc lục lọi túi xách ,đem giấy kết hôn đặt lên bàn "Tôi là vợ tổng giám đốc của mấy người ."Anh rời đi ,tất cả đều để lại ,ngay cả giấy li hôn cũng kí sẵn đặt ngay ngắn trên bàn ,nghĩ đến khói như bóc lên đầu cô ,tên chết tiệc này .

Cô ta như là ngạc nhiên lắm ,xem xét kĩ lưỡng giấy kết hôn ,như là không thể tin vào mắt mình .

Hàn Thiên Mộc thúc giục "Tôi đang có việc bận gặp chồng mình ,nếu cô còn chậm chễ tôi sẽ kêu anh ấy sử phạt cô ."

Cô ta ngay lập tức xanh mặt ,trả lại giấy hôn thú cho cô "Phu nhân ,xin cô bớt giận ,tầng 21 rẽ phải ạ ."

"Cảm ơn ."Cô cất lại giấy hôn thú vào túi xách ,nhất gót vào thang máy .

"Lục Sơ Thần ,trò chơi trốn tìm sắp kết thúc ."

Rõ ràng là đang đứng trước cữa phòng tổng giám đốc nhưng cô quá hồi hộp ,ngay cả gõ cữa cũng chần chừ .

Ngay lúc cô định gõ cữa thì cữa phòng bật mở ,từ trong có người phụ nữ đi ra - cô ta rất đẹp ,nhìn kiểu sao cũng thấy quý phái ,cả người toát lên khí chất tao nhã .

Cô ta nhìn cô một lúc liền rời đi như không nhìn thấy cô .

Lục Sơ Thần đang giải quyết tài liệu ,cảm thấy có người đứng trước cữa ,anh nghĩ là Linda còn chưa đi ,lên tiếng "Sao còn chưa đi ,có chuyện gì sao ?"

"Có ."

Âm thanh quen thuộc khiến tay anh ngưng động trong không trung ,lại còn là tiếng mẹ đẻ .Âm thanh đó ,dù là chết đi anh vẫn không hề quên .

Lục Sơ Thần cảm giác lòng ngực lại đau nhói nữa rồi .Vết thương anh vừa mới hồi phục ,bất giác lại như xé toạc ra ,đau đớn rĩ máu .Ngày hôm đó ,anh tỉnh lại ,bác sĩ nói :Nói viên đạn dịch về bên trái thêm nữa cm nữa thì anh chỉ còn nằm trong nhà xác .

Hàn Thiên Mộc không chịu nỗi nữa ,cô đưa chân đạp cữa kêu rầm ,khí thế xông vào .Nhưng khi nhìn người đàn ông ngày đêm nhớ mong có chút gầy đi ngồi trên ghế bất giác tâm tình cũng mền nhũn .Cô đột nhiên có cảm xúc muốn khóc .Cô đi lại ,một bụng chất vấn anh :

"Anh tại sao chứ ,tại sao lại rời đi .Vết thương nghiêm trọng như vậy ,tại sao lại tự ý bay sang đây .Còn không hề để lại tung tích ,đồ ích kỉ ?"

"Ngày đó ai bảo anh đỡ đạn cho em ,ai mượn anh chứ .Đồ tồi ..."

"Anh làm em ...."Cô còn chưa nói xong ,anh đã đứng dậy dứt khoát ra ngoài ,ánh mắt xao động không ngừng ,người con gái đứng trước mặt anh là người anh yêu ,nhưng rất tiếc cô không yêu anh .Anh tốn bao tâm tư như vậy ,nhưng hôm đó nhìn cô che chỡ cho Lâm Thừa Hạo như vậy ,anh hiểu mình chính là dư thừa .

Cô đuổi theo anh ,chân đi giày cao gót cà ngày mà đau nhói cả lên "Lục Sơ Thần ,anh đứng lại cho em ."Chân anh khựng lại ,nhưng chưa được vài giây đã chuẩn bị rời khỏi .

Cô tháo giày ném về phía anh , ,cùng lúc đó cữa thang máy mở ra ,một đám nhân viên ôm tài liệu sửng sờ nhìn Tổng giám đốc mặt lạnh của mình bị một cô gái không biết lễ nghĩa ném giày về phía anh .

Cô thấy đám nhân viên há mồm nhìn mình ,môi nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ  nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh ,khóc lóc đến thảm thương ,còn cố tình dùng tiếng Anh "Anh là đồ tồi ,tại sao lại bỏ rơi em ,ngay cả đứa con trong bụng cũng không cần .Lục Sơ Thần ,anh nói đi ,anh như vậy liền chối trách nhiệm sao ?"La khóc song một phen ,cô còn cố tình làm rơi túi xách ,giấy hôn thú đỏ chói rơi ra ngoài .

Đám nhân viên lại được một phen há hốc ,còn định đứng xem lịch liền bị anh hét lên một tiếng "Cút " liền sợ hãi ôm tài liệu rời khỏi .

Lục Sơ Thần nhìn đám nhân viên rời đi ,giây sau mới thất thần nhìn người con gái trong ngực ,tim gan anh như rối bời lên ."Em ...em có em bé của anh ."

Tay cô không kiềm được mà theo thói quen đưa lên bốp lên đầu anh "Đồ ngốc ,không của anh thì anh nghĩ của ai ."

Suy nghĩ một chập ,cô tức tối "Em chính là nói dối đấy ,không có em bé nào cả ,anh định ruồng bỏ em sao ?"

Lục Sơ Thần nhìn cô ,lòng ngực lại bất đầu đau âm ỉ .Cô là muốn đến đây để bù đắp vì anh đỡ đạn cho cô sao ?Lục Sơ Thần anh không kém đến mức cần sự thương hại như vậy .

"Em...đừng làm loạn nữa ."Anh nói xong ,lại khó khăn mở lời tiếp "Về nước đi ."

"Được ,em về ...nhưng phải là cùng anh ."Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh ,lần này cô tuyệt đối không yếu thế ,có chết cũng không xa anh nữa .Loại dằng vật này đau hơn cô tưởng .

"Về đi ,anh không về ."

Lục Sơ Thần vừa dứt lời ,cà vạt bị kéo mạnh ,giây sau liền bị cô chặn lấy môi .Hàn Thiên Mộc không để ý chân đất leo lên chân anh ,kiễn chân hôn anh .Nụ hôn vô cùng trúc chắc ,cuối cùng là cô cắn anh đến chảy máu .

Xong việc ,cô ôm lấy eo anh ,vùi đầu vào ngực anh ,khóc ấm ức "Lục Sơ Thần ,đừng rời bỏ em nữa ."

Người anh cứng ngắc không nhúc nhích ,vừa định đẩy cô ra ,cô đã một mực ôm lấy eo anh lên tiếng "Lục Sơ Thần ,giấy li hôn em không kí ,tuyệt đối không kí ."

Tay cô run rẫy đặt lên lòng ngực anh ,ngay tại vị trí vết thương ,giọng cô run run "Nơi này ...đau không ?"

Bàn tay cô như không xương ,cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa ,ấm áp tận đáy lòng .

"Không đau ."

Cô ngước mắt nhìn anh ,nhìn như thấu tận đáy lòng anh "Nhưng em đau ,em đau cho kẻ nào đó ngu ngốc đỡ đạn cho mình rồi hối hả bỏ trốn ."

"Thiên Mộc ,anh ..."

Anh còn chưa nói gì ,tay cô đã chặn lại môi anh "Anh đừng nói gì cả ."Tới đây ,cô lại nhào vào lòng anh ,đàn ông ăn mềm không ăn cứng "Anh đừng rời bỏ em ,anh xấu xa lắm ."

Tim anh như có cái gì đó cạ vào ,mềm mại tựa lòng vũ .Anh không phủ nhận ,từng lời từng lời của cô có lực sát thương rất lớn "Em đừng làm loạn nữa ,về nước đi ."Anh rất rất muốn ích kỉ giữ cô bên mình ,nhưng tình cảm đơn phương ...anh không muốn .

"Lục Sơ Thần ,anh quá đáng lắm rồi đấy .Anh không thích em sao ?"

Anh nhìn ánh mắt uất ức của cô ,tâm thêm loạn .Không chỉ là thích ,mà là yêu ."Anh ...anh không thể ép buộc em bên mình .Người em cần vốn không phải anh ."

Anh vừa dứt lời ,cô lại theo thói quen đưa tay bộp lên đầu anh "Rõ ràng là bắn trúng ngực ,sao đầu anh lại có vấn đề rồi .Anh nói đi ,người em cần không anh thì là ai chứ ?"

"Em ...em không phải thích Lâm Thừa Hạo sao ?Vậy ...vậy em thích anh không ?"Phải gắng lắm ,người đàn ông nào đó mới nặn ra được vài chữ .Nghe qua thì là tỏ tình sến súa ,nhưng ai biết được ,anh đang hồi hộp không ngừng .

Hàn Thiên Mộc nhìn anh căng thẳng đến đỗ mồ hôi ,sao không nhận ra sớm anh đáng yêu thế này .Rõ là lúc trước đối với cô còn rất vô sĩ .

Cô khẽ cong khóe môi ,nhàn nhạt trả lời "Em không thích ..."Nói rồi cô để chân trần lôi anh vào phòng ,ấn nút khóa cữa .

Cô nhìn anh ,ánh mắt đẹp như sao trời "Em không thích ...mà là yêu .Lục Sơ Thần ,em yêu anh ."Dứt lời ,cô leo lên chân anh ,nhón chân hôn anh .Đôi tay như rắn quấn lấy cổ anh ,nụ hôn trúc trắc không nói nên lời .

Lục Sơ Thần đem tinh thần vui sướng cất giấu ,anh chú tâm vào nụ hôn ,chuyển thế chủ động khiến nụ hôn thêm sâu .

Lúc này ,Hàn Thiên Mộc đẩy anh ra ,gương mặt gợi tình đỏ bừng .Ánh mắt mơ màng như gọi mời ,cô gọi tên anh "Sơ Thần ,về nước với em ...Em sinh em bé cho anh ,được không ?"Vừa nói ,tay vừa sờ loạn ngực anh ,đem cà vạt nới lỏng ,còn ngang nhiên cỡi từng nút áo của anh .

Người nào đó chịu không nỗi dụ hoặc ,bế ngang cô lên ,hướng ghế sô pha rộng lớn đi lại ,giọng nói khàn khàn "Được ,anh về nước với em .Em sinh cho anh một đội bóng ."Dứt lời ,môi anh phủ xuống .

Căn phòng tổng giám đốc từng mang hơi thở cấm dục ,giờ đây tràn đầy hơi thở dục vọng .Hai con người ,hai trái tim .

....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro