Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 :

Lục Sơ Dương đi đến trước mặt cô ,hắn đưa tay núm lấy tóc cô "Nói xem ,cô có được ngày hôm nay là ông trời có mắt đi ."

Hàn Thiên Mộc phì bãi nước bọt lên mặt hắn "Lục Sơ Dương anh nói câu đó không thẹn với lòng sao ,người bị ông trời trừng phạt chính là Lục gia các người ."

"Chát ."

"Thứ đàn bà như cô sao không chết đi nhỉ ."Hắn nhìn gương mặt in dấu tay của cô ,ném sang cho cô tập tài liệu "Kí đi ."

Hàn Thiên Mộc liếc mắt liền thấy giấy chuyển nhượng cổ phần ,cô nhếch môi ,gương mặt rát buốt vẫn ráng nhẫn nhịn "Trừ phi tôi chết ."

Hắn ta nghe xong kéo tay cô lên ,vừa định giáng lên mặt cô cái tát đã bị người nào đó đẩy ra ,ngược lại hắn còn bị người đàn ông xông vào đấm mạnh lên mặt .

Lâm Thừa Hạo chạy đến ngồi xổm bên cạnh cô ,anh vuốt ve gương mặt xưng tấy của cô "Thiên Mộc ,Thiên Mộc ,em có sao không ?"

Anh hốt hoảng lo lắng ,bàn tay run rẫy chạm mặt cô rồi lại quay sang phía Lâm Quân đang ngồi đó không xa xem kịch hay "Lâm Quân ,anh muốn sao hả ?Thả cô ấy ra ,cái gì tôi cũng đồng ý với anh ."

Lục Sơ Dương loạng choạng đứng dậy thừa anh không chú ý mà đạp lên người anh khiến Lâm Thùa Hạo ngã nhào "Con mẹ nó ,con đàn bà này cũng được săn đón .Lục Sơ Thần ngày đêm bảo vệ mày đâu rồi ."

Hàn Thiên Mộc đỡ lấy Lâm Thừa Hạo ,cô lạnh giọng "Đừng đụng vào anh ấy ,anh ấy không liên quan gì cả ."Lục Sơ Thần vì cô đã chịu đựng đủ rồi ,cô không muốn anh dính dáng thêm nữa .

"Điện hắn ta đến đây đi ,nếu hắn ta chết Lục Sơ Dương anh có thể nhờ gương mặt mà nắm giữ GPON đấy ."Lâm Quân nhàn nhạt mở miệng ,ánh mắt nham hiểm vẫn gao gắt nhìn về phía cô .

Hàn Thiên Mộc sửng người ,GPON - công ti lớn có tầm ảnh hưởng thế giới .Không lẽ ,anh chính là tổng giám đốc GPON - nhân vật xuất chúng nhưng không hề để lộ thân phận "Không thể nào ?"

"Thứ trong đầu cô suy nghĩ chính xác rồi đấy ,hắn ta chính là người đứng đầu GPON ."Lâm Quân hài lòng mở miệng ,khá thích thú khi nhìn sắc mặt của cô .

Hóa ra ,thân phận anh không hề đơn giản .Bởi vậy ,việc anh chuyển 20% cổ phần cho cô lại hết sức đơn giản .Vậy tại sao anh lại thế thân cho hắn ta chứ ,anh tại sao lại phải hạ thấp như vậy .Anh cuối cùng đã phải chịu bao nhiêu ấm ức ,ruồng bỏ .

"Lâm Quân ,Lục Sơ Dương ,hai người thả cô ấy đi .Hai người không phải muốn chính là tôi sao ?"

Lục Sơ Dương bất giác cười to "Lâm Thừa Hạo anh cũng quá đề cao bản thân mình đấy ,cô ta và anh đều phải chết ."

Dứt lời ,cữa phòng bị đá văng tạo âm thanh đỗ vỡ .Người đàn ông một thân sơ mi trắng ,quần âu thẳng tấp xuất hiện trước cữa .Anh thấy động cơ của Lục Sơ Dương rất thất thường liền bám theo ,nhưng nữa đường thì mất dấu ,nhưng anh cũng tìm được đến đây ,vì có người dấu mặt gữi mail cho anh .Về phần người đó anh không rõ .

Hàn Thiên Mộc cảm thấy tim như ngừng đập khi nhìn người đàn ông khí thế bức người xông vào .Anh vẫn như vậy ,trầm tĩnh mà lạnh lùng .Qủa thực hai người là sinh đôi nhưng cô có thể nhìn ra anh ,anh không có điệu cười ghê rợn giống hắn ,anh không bước đi hiên ngang mà trầm ổn ,anh không giống hắn ...tất cả đều không giống ...trực giác của phụ nữ luôn đúng .

"Lục Sơ Thần ,anh dám bước qua ,tôi bắn nát sọ cô ta ."Lâm Quân từ khi nào trong người rút súng ra ,chỉ thẳng về phía cô .

"Haha ....Lâm Quân ,mày nghĩ như vậy sẽ có tác dụng sao ?"

Lâm Quân sửng người khi nghe chính thuộc hạ của mình lên tiếng ,tay hắn bổng chốc run rẫy "Mày ...mày ...có ý gì ?"

Người đàn ông gỡ bỏ khẩu trang cùng mũ ,hắn ta rút ra máy ghi âm từ trong túi quần "Lâm Quân ,mày hẵn biết đây là gì chứ ?Hàn Thiên Mộc ,ân tình gia đình tôi nợ cô như thế đã trả .Cảm ơn cô ."

Trong căn phòng ,vẽ mặt ai cũng hết sức ngạc nhiên nhưng riêng cô thì không ,cô sớm đã thông đồng với anh ta từ lúc bị anh ta bắt lên xe  .Anh ta không là ai khác ,chính là em trai của người đàn ông gà trống nuôi con được cô nhân nhượng không truy cứu .Hắn ta vốn đến là để trả ơn cho cô theo yêu cầu của anh hắn .

"Cảm ơn anh ."

Lục Sơ Dương nhếch môi"Tất cả đều phải chết ." Dứt lời hắn rút súng nhắm đầu người đàn ông mà bắn ,viên đạn lao vút trong không trung rồi chính xác ở thái dương anh ta .Người đàn ông chỉ kịp phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi ngã xuống đất .

Hàn Thiên Mộc thất kinh cả người ,cô không dám tin vào mắt mình ,miệng gào lên đau đớn ,nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống "Lục Sơ Dương anh điên rồi ,đó là một mạng người ."

Đối với sự gào hét tuyệt vọng của cô hắn chỉ cong khóe môi  hướng Lâm Quân "Lần sau nuôi chó nhớ cẩn thận ."Nói xong liền hướng ống súng đến Lâm Thừa Hạo rồi lại chuyển ống súng về hướng Lục Sơ Thần .

"Hàn Thiên Mộc ,cô nói xem tôi nên bắn ai trước nhỉ ."

Mắt cô trơ ra nhìn khẩu súng di chuyển ,nước mắt cay đắng làm nhòe cả tầm nhìn ,cổ họng nghẹn đắng ,tay bấu chặt xuống nền đắt lạnh lẽo "Đừng ...xin anh đấy ...đừng ..."

"Đoàng ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro