Chương 26 :Là tôi - Lục Sơ Thần .
Anh bất đầu không nghiêm túc trên áo sơ mi mỏng manh sớm bị Lục Sơ Dương kéo rách trước đó của cô .Tay anh nóng rực chạm vào da thịt nơi cổ áo nới lỏng ,Hàn Thiên Mộc cảm thấy mình bình tĩnh không nỗi nữa ,cơ thể cô cứ thế có chút run rẫy .
Cô từ sớm đã xác định ,muốn trở lại làm việc lớn ,đương nhiên phải trả giá lớn .Cô vốn đã chuẩn bị tâm lí ,nhưng khi vào tình thế này sớm đã bình tĩnh không nỗi .
Thế là ,cô đưa tay bắt lấy tay anh ,cố giấu tâm tư hỗn loạn mà cao giọng "Anh không giấy không tờ ,nói không như vậy nghĩ tôi tin ?"
Lục Sơ Thần nhếch miệng "Vậy được ,hôm nay tới đây thôi ,đợi khi em chính thức nhận được ....."
"Tới lúc đó tôi tuyệt đối không nuốt lời ,tùy anh muốn ."
Anh chưa còn chưa nói hết đã bị cô ngắt lời ,Lục Sơ Thần nghe xong giận đến tím mặt ."Nếu hôm nay không phải là tôi ,đổi lại là ai khác em cũng như thế sao ?"
"Đương nhiên ."Cô vừa dứt lời trước mặt liền tối sầm ,môi bị ai đó chặn lại ,cắn lấy .
Đây rõ ràng không phải là hôn ,mà là trừng phạt ,cắn nuốt .Đợi đến khi anh buông cô ra ,môi của cô đã chảy máu ,sưng đỏ .
"Anh điên hả ?"
Lục Sơ Thần không thích đối diện với ánh mắt căm phẫn của cô ,anh gục mặt vào hõm cổ cô ,hơi thở nóng rực :
"Em ? Có một chút tình cảm gì với tôi không ?Không phải là Lục Sơ Dương ,mà là tôi - Lục Sơ Thần ."
Hàn Thiên Mộc thở phì phò ,trên môi còn cảm giác đau rát không ngừng ,cô có cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết ,hắn ta ...hắn ta đang nói gì vậy chứ .Thế là trong phút bối rối ,cô đẩy mạnh người anh ra ,cáu kỉnh mắng một câu "Bệnh hoạn ." rồi lao đầu chạy vào phòng vệ sinh .
.........
Buổi tối ,
"Anh ngủ sô pha đi ,tôi ngủ ở đây ."Cô nói xong liền leo lên giường lấy chăn trùm kín toàn thân không chừa khe hở ,Lục Sơ Thần bỗng có cảm giác mắc cười ,sợ anh ăn cô sao ?
Thế là anh cũng đi lại ,nằm xuống bên cạnh cô ,rất tự nhiên kéo chăn của cô đắp chung .
"Đi xuống trước khi tôi dùng bạo lực ."Cô nằm cứng ngắc không nhúc nhích cũng chẳng dám cụ cựa ,chán ghét gằng từng chữ một .
Kẻ nào đó mặt dày không thèm quan tâm lời cô nói ,còn nhếch miệng cười ,giây sau còn xoay người ôm lấy cô "Phu nhân ,tân hôn vui vẽ ."
Hàn Thiên Mộc cố gắng bình tĩnh hết mức ,cô liều lĩnh xoay người đối diện sát với gương mặt anh "Lục Sơ Thần ,đừng nói là anh thích tôi ?"
Tuy là mạnh miệng vậy ,nhưng thân thể cô đã căng cứng lên rồi ,cơ thể ấm áp của anh gần sát cô ,tuy cách lớp áo ,nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ tay mạnh mẽ đang vòng qua eo cô ,riết cô lại gần .
"Phu nhân nghĩ sao ?"Gương mặt anh phóng đại dần ,môi sắp chạm môi .
Hàn Thiên Mộc hết nói nỗi con người này ,đưa tay che lấy miệng anh ,sao trước đây cô không biết hắn ta mặt dày lại vô sĩ như vậy chứ .
"Định làm gì hả ?"
Mắt anh nheo lại ,ý cười nồng đậm trên gương mặt góc cạnh trắng trẻo "Vốn định muốn hôn em ,nhưng lại bị em ngăn chặn rồi ."Anh nói xong liền gạt tay cô xuống đặt qua hông mình "Thế nào ,em có muốn tiếp tục không ?"
Hàn Thiên Mộc vùng vằng thu tay lại nhưng vô ích ,hắn ta thế mà nắm chặt tay cô cố định nơi hông mình ,gương mặt lại sáp lại .Cô trợn to mắt ,thế là cúi đầu rúc luôn vào lòng ngực hắn "Tốt nhất anh đừng chọc tôi nổi điên ,chó mà phát điên e là không kiềm được cắn người ."
"Vậy sao ? Tôi không có ý định nghĩ em là chó .Thôi được rồi ,ngủ đi cún con ."Dứt lời ,kẻ nào đó hài lòng cong khóe môi ,cố định tư thế của cô ,còn vô sĩ đem cô ôm chặt vào lòng ngực mình .
"Cún con cái đầu nhà anh ,buông ra ."
"Ngoan nào ,em còn cử động tôi không chắc đêm nay chỉ có ngủ không đâu ."Thế là tên nào đó cứ như dỗ em bé ,đưa tay vuốt nhẹ tóc cô .
"Biến thái ."Miệng cô tuy chữi vậy ,nhưng rõ ràng là cụ cựa cũng không dám ,một phần là sợ anh ta dỡ trò lưu manh ,một phần tại anh ta cứ vuốt tóc cô - cảm giác như được mẹ nuông chiều âu yếm vậy .
Chắc là cô thiếu thốn tình cảm quá nên mới nghĩ ra thành vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro