Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 :Cô..cô còn sống ?

Trước cục dân chính ,đôi nam nữ một cao một thấp đứng đó ,người ngoài nhìn vào vốn nghĩ họ là một cặp trời xinh ,đẹp đôi đến ghen tị .

Tờ giấy màu đỏ thẳm dưới ánh nắng mặt trời cũng thật chói mắt .Lục Sơ Thần cẩn thận nhét nó vào trong túi áo ,quay sang nhìn người con gái đang thửng thờ đứng bên cạnh anh .Lúc này mới để ý ,cô thấp thật ,mang giày bệch chỉ đứng chưa tới bả vai anh .

"Đang suy nghĩ gì vậy ?"

Cô lạnh mặt ,ngước sang nhìn anh "Tôi muốn ra mắt gia đình anh ."

"Được ,đi thôi ."Anh nói xong tự nhiên quàng lấy eo cô ,còn cho cô một nụ cười thân thiện ,có cô gái nào ngày kết hôn mặt lại lạnh nhạt như cô không nhỉ ?

Hàn Thiên Mộc chán ghét gạt tay anh ra ,nhanh chân đi lên phía trước ,để lại người đàn ông phía sau không tự chủ mà cong môi .

.............

"Lục Thiếu ."Quản gia thấy anh về cung kính cúi đầu ,giây sau liền chuyển ánh mắt ngạc nhiên sang cô .

Hàn Thiên Mộc nhếch môi ,sao phải kinh ngạc .....

"Bọn họ đâu hết rồi ."Mặt anh lạnh tanh ,anh không thực không muốn bước chân vào căn nhà này ,bọn họn vốn chỉ hoan nghênh Lục Sơ Dương .

"Sơ Thần ,con về sao ?"

Hàn Thiên Mộc nhíu mày ,Sơ Thần ? người phụ nữ đó gọi anh là Sơ Thần ,hắn ta là Sơ Dương mà .

"Mẹ ."Lục Sơ Thần biết là cô suy đoán lung tung ,anh nhìn mẹ mình đi từ gác xuống rồi lại quay sang cô "Bà ấy thích gọi tôi như vậy ."

Cô nhếch môi ,sao anh lại phải giải thích ,xem ra.......

Người phụ nữ chạc tuổi đã đi đến trước mặt hai người ,Hàn Thiên Mộc theo phép lịch sự chào hỏi "Con chào bác ."Cô có nên gọi là mẹ chồng cũ không nhỉ ?Hừ ,giờ thì là mẹ chồng nhỉ ?

Người phụ nữ cười tươi nhìn cô ,chưa kịp nói đã sửng người "Cô ...cô ....."

"Chào bác ,con là Sở Tinh Hạ ."

Lục Sơ Thần anh biết rõ cô là có mục đích gì ,có thể hiểu qua nét mặt kinh ngạc của mẹ anh .Anh biết rõ ,cô chính là Hàn Thiên Mộc - vợ trước của Lục Sơ Dương .Ba chữ Sở Tinh Hạ từ miệng cô nói ra không chút ngượng ngập .

"Sơ .....Dương ,con ...con...."Bà suýt chút nữa quên không được để lộ thân phận anh ,cô gái này ....bà không quên ,không phải là vợ trước của con trai bà sao ?Đường nét gương mặt vẫn như vậy ,chỉ là nhìn sao vẫn thấy không giống trước đây .

"Mẹ ,cô ấy từ nay sẽ là vợ con ,giấy kết hôn cũng đã đăng kí ."

Mẹ anh vẽ mặt hốt hoảng ,kinh hãi nhìn anh lấp bấp không nói ra lời ."Con ...con ...."

"Mày ....mày thứ bất hiếu ..."Một giọng nói dữ dần vang lên kèm theo là một chiếc ly hướng người anh ném tới .

Anh không né ,cứ như vậy để chiếc ly thủy tinh va vào đầu rồi rơi xuống nền gạch tạo âm thanh chói tai ,máu đỏ bất giác tuôn ra từ chán anh ,bất mắt chảy dài xuống bên má .

"Lục Sơ Dương ,anh không sao chứ ?Anh ...máu ...."Cô không ngờ mọi việc sẽ thành vậy ,vốn dĩ trước đây Lục Gia cưng anh ta còn hơn ai khác .Cô sao thế này ,đáng lẽ sự việc diễn ra như vậy cô nên vui mới phải .

Ông già chống gậy đi từ trên gác xuống ,cũng là người ném chiếc ly về phía anh lúc nãy .Vẽ mặt ông dữ tợn ,vừa xuống đã giơ gậy nện vào người anh .

"Thứ vô dụng ,mày khi không lại đem một con đàn bà về rồi nói làm vợ ,còn ra cái thể thống gì nữa ."

"Ba ....ba bình tĩnh đã ."Mẹ anh run rẫy tay chân ,bà thương con mình nhưng không biết phải làm sao cả .

"Cô lo mà quản con mình cho tốt ,còn không thì tự mình biến mất luôn trước mặt tôi ."

Hàn Thiên Mộc nhìn ông ta ,cô ghét lão già xảo quyệt này .Ông ta nãy giờ vẫn lo trách móc cháu trai mình ,đến nhìn cũng chưa nhìn cô .

Cô đem khăn tay đưa cho anh ,Lục Sơ Thần không hề nhận ,tay anh nắm chặt đến nỗi gân ,ngay cả máu đang chảy cũng mặc kệ .

Hàn Thiên Mộc vốn định nhóm chân lau đi máu trên trán anh ,nhưng nghĩ lại anh cao quá ,cô nhón lên chỉ sợ làm trò cười .

Lục Sơ Thần nhếch môi ,sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn ,lấy mẹ anh ra ép anh làm thế thân như vậy là đủ rồi .

Thực ra ,bà không phải vợ chính thức mà là người đàn bà ở ngoài của ba anh .Vợ trước đây của ba anh không thể sinh con ,ba anh vì thế mà lén lút bên ngoài với mẹ anh - bà vốn không biết ông là đàn ông đã có vợ .

Bà có thai ,Lục Gia chỉ nhận cháu không nhận bà làm vợ ông .Sau này ,vợ cả sinh bệnh mà chết ,bà mới được ba anh đón về .Nhưng ông nội anh ,chưa bao giờ chấp nhận bà .Nếu anh không về ,bà sẽ bị đuổi ra như lúc trước .

Ông ta lấy mẹ anh làm tiêu khiển đủ rồi ,còn chuyện của anh đừng mong anh thay đổi .

"Con sẽ không thay đổi quyết định ,cô ấy sẽ là vợ con ."

"Mày ....mày ....."Ông ta nghe xong tức đến giận xanh mặt ,lại theo thói quen giơ gậy lên .

"Anh ấy lớn rồi ,ông định đánh mãi sao ?"

Ông ta nghe cô nói tức giận quăng luôn cây gậy xuống đất ,chuyển ánh mắt sang cô .Hàn Thiên Mộc cười thầm ,nhìn đi nhìn cho kĩ vào .

"Cô ...cô ....sao cô còn sống ...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro