Chương 21 :Sơ hở vết sẹo .
Cô đi lại ,nhìn thẳng gương mặt góc cạnh xuất thần đang ngủ say ,hận không thể cho hắn một cước .
"Lục Sơ Dương ,dậy đi ."
Hàn Thiên Mộc thấy gọi anh cũng vô tác dụng ,đừng lấy cớ mà ngủ ở đây ,cô không tốt bụng đến vậy .Cô lay lay người anh ,lại bị anh nắm lấy tay kéo mạnh xuống .
"Ồn ào quá ,im lặng ngủ cùng tôi một lát ."Anh đem bàn tay cứng cỏi vòng qua eo cô ,hơi riết một chút ,cảm nhận thân thể mềm mại nào đó đang run lên .
Hàn Thiên Mộc mặt nóng ran ,cô không chần chừ thoát khỏi vòng tay anh ,lúng túng kéo theo cả khăn tắm duy nhất trên người anh .
Thân thể người con trai cứng cáp ,rắn rỏi lồ lộ ra ngoài không khí không sót một thứ ....Hàn Thiên Mộc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi ......"Anh .....anh ..."
"Vết sẹo trên đùi anh ....."
Đúng vậy ,thứ cô kinh ngạc không phải là thân thể người đàn ông ,mà là ......Lục Sơ Dương trước kia ,có một vết sẹo lồi ra rất lớn nơi chân ,phía trên đầu gối một chút .
Nhưng ,thứ cô nhìn thấy bây giờ là mãng da thịt trơn bóng ,không hề có dấu vết của sẹo để lại .Không thể được ,cô không nhớ lầm ,Lục Sơ Dương trước kia ở nhà đều mang đồ ngủ ,vết sẹo kia luôn xuất hiện .
Nhớ năm đó ,cô ngây thơ từng hỏi hắn ta "Anh Sơ Dương ,anh bị ngã sao ,vết sẹo lớn quá ,em dẫn anh đi bác sĩ nhé ."
Hắn cũng chỉ khinh bỉ nhếch môi ,hờ hững "Con đần ,cái này không thể hết được ,nếu hết tao còn để nó đến bây giờ à ....Thứ ngu ngốc ...."
Hàn Thiên Mộc cô không quên cũng không nhớ lầm ,rõ là vết sẹo đó không thể chữa khỏi ....
"Thích nhìn thân thể tôi đến vậy sao ? Không đợi nỗi ngày mai ?"Anh không hiểu biểu hiện của cô giờ là gì ,cô hỏi vết sẹo ? Vết sẹo gì cơ chứ ?
"Lục Sơ Dương ,anh ....anh......."Cô quay sang nhìn anh ,lại ánh mắt thâm trầm đó .Hàn Thiên Mộc nghẹn lời ,từng kí ức như cuốn phim tua chậm lại trong đầu .
Anh không nhớ khi gặp lại cô ?Anh tỏ ra không quan tâm đến Hứa Ý Vy ?Anh không giống với con người Lục Sơ Dương thô tục ,cộc cần trước đây ?Đặc biệt ,ánh mắt kia cực kì không giống khi nhìn cô .Rút cuộc ,mọi chuyện là sao ?
Không lẽ ,Lục Sơ Dương đa nhân cách .Không thể được ,còn vết sẹo trên đùi .Vậy .....có lẽ nào ......
Lục Sơ Thần sớm đã đem chăn che đi nữa thân dưới ,nhưng nhìn biểu hiên kinh hãi của cô gái ngốc đứng trước mặt ,có điều gì không đúng lắm .
"Em sao vậy ,sắc mặt không được tốt lắm ."
Hàn Thiên Mộc đờ đẫn trước suy nghĩ của mình ,cô cảm nhận đôi tay mình đang run lên ,làm sao có thể ......."Anh .....anh là ai ?" Anh ta không phải Lục Sơ Dương ,cô không biết mình vì sao lại nghĩ như vậy ,nhưng tất cả đều nói lên anh ta chính không phải .
Lục Sơ Thần nhìn cô ,đôi đồng tử của anh sâu hút ,gương mặt không một chút biến động ,cô biết được điều gì rồi ?
"Em sao lại hỏi vậy ?"
"Rút cuộc anh là ai ?"Cô hét lên bất ngờ ,giây sau liền mạnh dạn không màn vén chăn lên khỏi nơi cô cho là nơi đó vốn dĩ sẽ có vết thương .
"Nơi đó ....nơi đó rõ ràng có vết sẹo ."
Lục Sơ Thần dần hiểu ra điều gì đó ,vốn dĩ Lục Sơ Dương có vết sẹo nào anh không biết ,cũng không quá quan tâm .
"Chữa lành rồi ."
"Nói dối ,rõ ràng vết thương đó không thể chữa lành ."Đúng vậy ,cô cũng không phải là người không hiểu ,vết sẹo lồi ra lớn như vậy có chữa cùng khó lành lại đến không phát hiện ra gì như vậy .
Lục Sơ Thần kéo tay cô ôm vào ngực ,riết chặt eo cô ,nhỏ giọng nơi tai "Em ồn ào quá ,cho tôi ngủ một lát ."
Cô rục rịch muốn đứng dậy ,lại càng bị anh riết chặt vào trong ngực ,anh ta trốn tránh cái gì chứ "Anh trốn tránh cái gì ?"Cô nói xong lại phát hiện mình ngước lên môi đụng phải cầm anh ,mặt cô lại bất giác nóng ran .
"Em nghĩ sao ,tôi không là Lục Sơ Dương thì là ai ?"
"Không phải ...anh không phải ....."
Anh gục đầu xuống hõm vai cô ,da cô cũng thật mềm mại ,trên người lại không có mùi nước hoa khó ngửi "Em nên nhớ ,Lục Gia chỉ có con trai là Lục Sơ Dương ."giọng anh trở nên châm biếm hẳn ,nói xong lại cọ cọ vào cổ cô .
Hàn Thiên Mộc thất thần ,anh ta nói đúng ,Lục Gia chỉ có Lục Sơ Dương không còn anh em nào cả ,huống hồ là sinh đôi như cô nghĩ .
Lúc này ,Hàn Thiên Mộc mới thấy bất thường ,nơi cổ nhột nhột "Anh làm cái gì vậy hả ?"Hắn ta vậy mà cắn lên cổ cô ,khốn kiếp .
"Em cũng thật suy nghĩ lung tung ."Anh nói xong đã thấy người còn gái thoát ra khỏi người anh ,vật mềm mại rời khỏi khiến anh không thoải mái .
"Tôi không suy nghĩ lung tung ,chuyện này còn chưa yên với tôi đâu ,tôi không tin vết sẹo có thể lành lại như chưa có gì ."Cô nói xong mặc hắn ta ,ra ngoài đóng cữa "rầm" một cái .Ngủ đi ,ngủ cho chết luôn đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro