Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Ngố đơn phương

    Chu Huy Phan ! Hôm nay tôi đã biết được cả họ và tên cậu , biết cậu hay ở đâu vào giờ nào , biết cậu hay đi cùng ai ,...
      Tôi đã dùng hết dũng cảm của mình nhắn tin cho cậu , tôi sợ cậu sẽ không trả lời nhưng rồi cậu vẫn trả lời .
Dù rằng những câu trả lời của cậu chỉ là phép lịch sự nhưng cũng đủ khiến cho tôi rất vui . Tôi quyết định chúc cậu ngủ ngon mỗi tối thay vì sẽ nhắn tin làm phiền cậu . 1 ngày 2 ngày rồi đến ngày thứ 8 khi tôi nhắn tin chúc cậu ngủ ngon tôi không còn nhận được tin nhắn cảm ơn hay là lời chúc lại mà là một câu nói khác
    "  Cứ vậy quài hả ? " 
   Người tôi lạnh toát , trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ ( cậu thấy tôi phiền chăng ?) hay cậu ghét tôi rôi ? Giờ phải làm sao ? Trả lời như thế nào ?
     Tôi không còn cách nào đành nói với nhỏ Trai nhờ nhó giải vay giúp nhưng nhỏ bảo cứ trả lời bình thường Phan không nghĩ gì đâu .
    - " Là sao ? "  tôi trả lời nhưng tim tôi cứ đập rất nhanh như tôi đứng trước một án tử hình .
      " Chúc Phan ngủ ngon quài vậy hả ?"
    " Chúc chơi thôi " vẻ ngượng nghịu khi tôi nói dối không khi nào tôi che giấu được .
     " Phan thấy phiền khi Nhiên chúc ngủ ngon hả ? Vậy Nhiên không chúc nữa "
     " Cứ chúc "
     Tôi ngạc nhiên trước câu nói ấy của cậu nhưng nó khiến tôi như muốn nhảy tưng lên . Tôi nhận ra hình như mình đang thích cậu .

      Giờ ra chơi cậu hay ngồi đầu cầu thang hành lang dãy lớp tôi , tôi lén nấp sau cánh của lớp nhìn cậu , vài đứa trong lớp còn tưởng tôi ghiền cái cửa ấy cứ đến giờ ra chơi là đứng ôm .
     Tôi vẫn chúc cậu ngủ ngon mỗi ngày nhưng rồi đến một hôm cậu phát hiện tôi thích cậu , mọi chuyện như dần đi qua tầm với tôi . Cậu có vẻ như ngăn cản tôi thích cậu , cậu thích người khác và sẽ đợi người đó . Tuy rất đau lòng nhưng tôi vẫn chúc cậu " cố lên rồi sẽ có hi vọng thôi "
    " Chắc chắn có hi vọng mà " câu nói đó đã làm tôi phải khóc . Tôi quyết định sẽ không nhắn tin cho cậu nữa sẽ im lặng rồi sẽ quên cậu nhanh thôi . Nhưng nó không hề đơn giản . Việc đi học sớm và ra về trễ đã trở thành thói quen của tôi , ánh mắt lí trí tôi không thể không nhìn về phía cậu . Âm thầm dõi theo cậu và nghe nhỏ Trai kể về cậu
Tôi biết rằng tôi đang yêu , một tình yêu đơn phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: