Chương 7: Bị hiểu lầm.
Vẫn còn cười được sao? Tao cho mày giỏi...Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, mày sẽ phải tự động bước ra khỏi cái lớp này... À không...cái trường này...
"Các em muốn ngồi chỗ nào thì tùy, chọn một bạn mà các em muốn ngồi nhất rồi ngồi vào chỗ đi. "thầy chủ nhiệm chỉ tay về phía học sinh.
Lớp có tổng tất cả là 35 học sinh đương nhiên chọn cặp sẽ thừa ra một học sinh, không ngoài dự đoán, chắc chắn là cô rồi...cô bị đẩy xuống bàn cuối cùng ...một mình...một bàn.
Haizz, không sao đâu...thế này càng thoải mái mà...hihi. Cô cười tươi tự tin đi xuống bàn cuối ngồi.
RẦM...
Cô ngã...
Khi đi qua chỗ cô ta, rất không để ý nên thành ra thế này đây, cái đôi chân thon dài đó...haizz chết tiệt...
Cả lớp cười rộ lên...
"Bạn nữ dưới đó không sao chứ? "thầy giáo giật mình nhìn xuống hỏi.
"Em...em"
"Thôi chết, cậu có sao không? " lại lời nói giả tạo cùng với gương mặt ngây thơ đó...thật là...
"Bạn ấy không sao chứ Huyna? "
"Dạ, chắc không sao đâu ạ"trợn mắt nhìn như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy."Cậu có cần mình đỡ cậu không?"chìa tay ra trước mặt cô.
Hừm, làm thế để đẩy mình ngã một lần nữa chứ gì? Minah hất tay cô ta ra rồi tự đứng dậy. Tôi không bị lừa đâu.
BỊCH...
"Ơ, sao cậu lại đẩy tớ? Tớ chỉ có lòng muốn giúp cậu thôi mà! Oan cho tớ quá! "
Cô ta ngã? Thật sao? Mình chỉ hất tay cô ta thôi mà, đâu đến nỗi... Giả tạo. Giả tạo hết sức.
Cô ta trưng ra bộ mặt tội nghiệp, ánh mắt long lanh nhìn Minah.
"Này em kia, tại sao lại đối xử với bạn như thế hả? Bạn ấy lòng tốt như thế sao em nỡ? "
"Em... em không có, em không đẩy bạn ấy, do bạn ấy tự ngã... "
"Cái gì? Lại còn biện minh. Thật là quá đáng mà. Em mau xin lỗi bạn ấy đi. "
Minah nhìn thẳng vào mặt chỉ thấy nụ cười giả tạo nhếch lên như sắp đạt được mục đích. "Em...em không làm gì sai cả, không có lỗi với bạn ấy. "
"Thật là... "
"Em...em không sao đâu thầy...không cần đâu ạ. "
"Em không sao thật chứ Huyna? "
"Dạ không ạ... "
"Hai em nữ kia đỡ bạn xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi. Còn em...lát xuống phòng giáo viên gặp tôi. "
"Em... "cái gì? Sao...sao lại như thế?
"Còn cãi? "
"Dạ...dạ không ạ! "
Cô ta bước qua cô hất mặt lên coi thường. Aizz...
Phòng y tế...
"A...ha...ha... Con nhỏ đó...đáng đời mà..."-Bae Yi Yeon.
"Ai bảo nó động đến chị dâu cơ chứ. Nó bị thế là vẫn còn nhẹ đó chị. "-Yang Byul tiếp lời. (đây chính là em gái Yang Huyn)
"Hì, chắc giờ nó bị cả lớp tẩy chay rồi, giáo viên cũng chả ưa gì nó. "Lee Huyna nhếch môi"Yang Byul, em có chụp ảnh nó không? Lúc nãy đó. "
"Đương nhiên rồi chị, không những thế còn có video nữa, kịch hay thế này chỉ chúng ta biết thì có phải quá ích kỉ không ạ? "
"Ha ha tất nhiên! "
Phòng giáo viên...
"Họ tên đầy đủ của em? "-thầy giáo chủ nhiệm.
"Dạ, Hwang Minah ạ. "
"Tại sao em lại xô ngã bạn ấy? "
"Không, em...em không xô ngã, là bạn ấy tự ngã... "
"Cái gì, chính mắt tôi nhìn thấy mà em còn cãi thế hả? "thầy nheo mắt nhìn cô.
"Những gì thầy thấy không phải là sự thật đâu, tại sao thầy chưa điều tra rõ ràng đã muốn kết tội em? "
"Em...em... Dám lên mặt với tôi? Thật không ra thể thống gì mà...chiều mai... À không bắt đầu từ chiều mai ở lại vệ sinh phòng học cho tôi... Cho đến lúc nào em biết hối lỗi thì thôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro