Chương 4: Nhớ lại.
Sau chuyện lúc sáng, dường như tin đồn đã được lan ra toàn trường, kể cả trên diễn đàn trường cũng chi chít những hình ảnh, tin tức nhưng phần tốt đều nói về anh ta còn phần xấu tệ thì đổ lên đầu cô.
Cả cái trường này dường như mọi thứ đều xa lạ từ bạn bè, thầy cô. Có lẽ chỉ có con người đó là duy nhất cô quen biết thôi. Nhưng...hì...giờ chắc cũng trở thành người dưng hết rồi... Thật nực cười.
Lúc trước chính anh ta là người đã theo đuổi cô, là người đã thề là sẽ luôn bên cô, không để cô phải khóc, phải buồn. Nhưng giờ đây chính tay anh ta đã phá vỡ cái lời thề đó.
Ngày ấy cô thật xinh đẹp, dáng người cao cao, không quá gầy, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, khuôn mặt thon dài, đôi môi nhỏ, chúm chím, cái mũi thon thon, đôi mắt to, long lanh-đây cũng là điểm hấp dẫn nhất của cô khiến người khác nhìn vào là cảm giác yên bình, không thể rời mắt được, mỗi khi cô cười, nó cong lên dễ thương-nó chính là "đôi mắt cười".
Không những thế học lực của cô cũng đạt loại xuất sắc lại thêm cái chăm chỉ, cô không bao giờ kiêu ngạo, luôn biết học hỏi từ tiền bối và chỉ dạy cho hậu bối chính vì thế rất nhanh cô đã trở thành hoa khôi của trường cấp 2. Ai cũng ngưỡng mộ, có rất nhiều chàng trai mạnh dạn theo đuổi cô nhưng cô đều từ chối, lấy lí do là mình còn nhỏ, chưa nên yêu đương, lo học thôi.
Rồi một ngày anh ta đến thổ lộ tình cảm với cô lúc cô đang ngồi học trong lớp, cầm cây kẹo mút đứng trước mặt cô bày tỏ...
"Anh...anh...thích em..."
"Hả...?"đang đọc sách thì có người đến thổ lộ hỏi sao không giật mình cơ chứ. Nhìn lên thì...ôi ai đây...đây chính là anh chàng đẹp trai lại chơi hay bóng rổ trong đội tuyển quốc gia của trường đây mà. Nghe nói anh ta nổi tiếng lắm, nhiều cô gái theo đuổi nhưng...sao lại tỏ tình với mình?
Anh ấy thích mình? Nhưng...
"Em...em xin lỗi" cô từ chối.
"Tại...tại sao? "
"Em...em không biết...em không thể nhận lời của anh"
Nói rồi cô cúi mặt chạy ra khỏi lớp, anh giật mình chạy theo cầm tay cô"Anh nhất định sẽ làm cho Minah thích anh"
Ngay lúc đó tim cô không hiểu sao đập nhanh hơn.
Đương nhiên sau đó ngày nào anh ta cũng đến lớp đưa kẹo mút cho cô, làm sao anh biết được cô rất thích ăn kẹo mút nhỉ.
Rồi cô rung động. Nhận lời.
Cô vì muốn nhận học bổng trường D&M mà chăm chỉ biết bao nhiêu vì thế mà không quan tâm đến thể trạng. Suốt ngày chỉ có học, học, học đến khuya. Lúc nào mẹ cô cũng bồi bổ cho cô, riết rồi thành quen, lúc nào cũng ăn đêm, không ăn không chịu được...
Thế là thành ra thế này đây... QUÁ KHỔ...
Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung bỗng BỘP, cô đâm trúng ai đó khiến người nào đó ngã BỊCH, sách vở rớt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro