Chương 3: Bị ức hiếp.
"Trước đây? Thay đổi? Chẳng nhẽ...cô là Minah? " anh ta giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. "Hì...hãy nhìn lại mình đi, thân hình thì béo ú, nhìn khuôn mặt kìa" quay sang nhìn cô ta "so với cậu í thì gấp đôi lận, người tôi yêu trước đây xinh đẹp, hoàn hảo, đâu còn nữa đâu" anh ta nhìn cô với vẻ khinh bỉ.
Sao? Béo ú? Mặt mình gấp đôi mặt cô ta? Mình chỉ có 39 kí thôi mà, sao thế được? Cô cúi xuống nhìn lại thân hình của mình, khi đã nhìn ra cái bụng mỡ thì cũng là lúc...
ROẸT!!!
Ôi không! Chiếc váy bỗng chốc từ thắt lưng bị kéo lên trên bụng. Từ chỗ đó...(phần mông á) bắt đầu hiện lên hai cái chân, rồi hai cái tay rồi ria mép, hai cái tai và nơ hồng. Nói đến đây chắc độc giả đoán ra rồi nhỉ? Đó chính là hình con mèo Hello Kitty huyền thoại màu hồng in trên cái... quần chip.
ÔI!!!
Đương nhiên là từ khi xảy ra tranh cãi mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào ba người rồi. Và giờ thì mọi thứ xung quanh đều bỗng dưng im bặt một cách bất thường, cái sự im lặng đó khiến cô đỏ mặt rồi rất nhanh kéo cái váy xuống.
Cái trường này nổi tiếng là học giỏi, học bổng, giải thưởng, danh hiệu trường này đều dành về hết nhưng...cũng nổi tiếng là nhiều tin đồn, nó đến rất nhanh nhưng lại đi rất chậm với lại nhân vật chính trong tin đồn một là nổi tiếng được mọi người ngưỡng mộ hai là...bị mọi người đem ra trêu đùa, dè bỉu...cho đến lúc bị cô lập...
"Là...Hello Kitty hả? Haha...haha. "cậu ta lên tiếng rồi cười một cái rất khinh thường"Tôi không ngờ là cô còn dùng cái loại quần chip này"
Mọi người xung quanh bắt đầu cười, cười một cách to hết cỡ...
BỊCH.
Cô bị đẩy ngã, mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán, chụp ảnh cô.
"Ha ha nhìn cô ta kìa, đã xấu lại còn bày đặt mèo Hello Kitty. "
"Tưởng mình xinh lắm chắc, lại còn nói kiểu đó với Yang Huyn oppa nữa chứ, hừ. "
"Phải đó, nói cái kiểu oan ức lắm, làm như mình là người yêu rồi bị bỏ rơi không bằng. "
"Muốn nổi tiếng thì cũng đừng dùng cách hèn hạ như thế này chứ. "
"Hãy nhìn lại bản thân mình đi, đã xấu xí lại còn...chậc chậc. "
Từng lời nói, từng ánh mắt, cử chỉ cứ thế "đâm chọc" vào cô. Cô khóc.
Thật là tàn nhẫn mà! Hừ, cô đã làm gì sai chứ? Hắn ta...tất cả là tại hắn ta... Hừ nghĩ lại thì mình làm gì sai đâu mà phải khóc, phải chịu như thế này?
Cô quệt nước mắt, đứng dây, nhếch môi, phủi đất cát dính trên người một cách thật ngầu rồi bỏ đi trong cái ánh mắt khinh thường của bon họ.
"Haha, cô ta xấu hổ mà bỏ đi rồi kìa"
Từ phía xa xa kia, một ánh mắt dõi theo thân hình mập ú kia, nhếch môi cười.
"Thật thú vị".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro