Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Hee à, qua bệnh viện lấy thuốc rồi thăm bà luôn nha, mẹ phải đến công ty gặp bố chút" bà Kang sửa soạn, dặm thêm chút son.

Đương nhiên cậu biết là mẹ đi đâu với papa mình rồi, aizzzz đến tuổi này mà hai người còn mặn nồng quá, thật khiến người ta ghen tị nha. " Dạ, nữ hoàng đi chơi vui vẻ nhé."

" Chơi gì đâu, thằng này nói kì, ta đi cái công thôi."

"Dạ dạ mẹ, hôm nay mẹ đẹp lắm đấy ạ"

"Thật hả!"

"Chắc chắn bố rất thích đấy ạ"

__________•••••_______________

"Cô ơi, cho em lấy thuốc ạ."

"Vâng, cho hỏi tên."

Đang lơ đãng nhìn thì hình bóng mập mập ấy đập vào mắt... hử... cô ta làm gì ở đây??? Lại còn ngồi xổm???

'Cộc... cộc... cộc'-"Nè cậu kia, không nghe tôi hỏi hả???" Cô y tá này là người khó tính, chị ta coi thời gian như vàng, chậm trễ một chút là càu nhàu.

"Ơ, dạ, em xin lỗi"

"Hừm, vào bệnh viện mà cũng bịt kín như vậy sao??? Tính làm chuyện gì hà, cởi khẩu trang ra tôi coi.!"

"Dạ???"

"Không dám chứ gì? Hay để tôi???"

"Thật sự thì em xin lỗi vì lí do riêng ạ, thông cảm ạ."

       "Tôi nói một lần nữa, cởi ra, hay là cậu có ý gì xấu hả?" Cô ta không quan tâm những người xung quanh mà cứ thế to tiếng.

       Giờ làm sao đây? Cởi ra cũng không được mà không cởi chị ta lại càng làm lớn chuyện...Hummm "Cô ơi em bảo chút, ghé lại đây đi ạ."

       "Humm cậu muốn nói gì, không nói to được à mà cứ phải thầm này thì nọ."

       "Chả là em có chuyện tế nhị muốn nói thôi ạ."

       Cô ta nửa tin nửa ngờ nhìn cậu rồi từ từ tiến lại.

       Cậu cởi bỏ một bên khẩu trang, mắt kính, Aizz cái này thì chẳng phải nói ra làm gì... đương nhiên là chị y tá ấy đứng hình luôn, thần tượng trong lòng chị ta đây mà... chả là chị ta cũng không phải dạng thích idol gì đó đâu, với cái quan điểm ghét người khác đẹp hơn mình, ghét mấy đứa thích làm màu ấy mà... nhưng... không nói ra thì các bạn cũng biết thôi... đương nhiên là đổ gục cậu từ câu hát đầu tiên rồi :))

        "Joon...Joon..." aaaaa không ngờ mình lại gặp được cậu ấy aaaaaaa

         Cậu cười thật tươi "Dạ cho em lấy thuốc như trong đơn này ạ."...2'...3' "Cô ơi..."

        "Ơ... à... đây đây"mới tỉnh mộng...

        "Nhanh một chút được không ạ???"

        "À à xin...lỗi cậu"

        "Mà cô ơi cho em hỏi là cô gái đằng kia có ai nằm viện ở đây ạ???"

        Nhìn theo cái chỉ tay của cậu " À, cô bé đó hả, từ lúc chiều đến giờ cứ ngồi ngẩn một chỗ, ai hỏi gì cũng không trả lời, như người mất hồn vậy đó, tôi hỏi mới biết là mẹ cô bé bị ung thư gan giai đoạn cuối... thật là tội nghiệp mà..."

        "Ung thư gan sao ạ???" Chả trách lúc chiều chạy hấp tấp như thế...

        "Của cậu đây..."

        "Dạ, em cảm ơn ạ" cậu cầm lấy bao thuốc vô tình đụng trúng tay cô ta...

         Mặt chị ta đỏ dần lên, ngượng ngùng... ôi trời... cái tuổi U40 này rồi... "Lần sau lại ghé nha..." lại còn bồi thêm cái nháy mắt... ôi... lại ghé??! Muốn người ta không khỏi bệnh à?? Y tá gì kì cục...

        Trong chiếc xe Limo

        Cậu vừa nằm vừa suy nghĩ... hummm
"Thư kí Gong... ừm... lúc nãy anh thấy cô gái đó chứ? Điều tra cô ấy giúp tôi..."

       "Dạ cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro