Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

        Chợt khung cảnh lớp học hiện ra, một cô gái, nụ cười ấy, thân hình ấy...

        "Joon Hee???"-"À haha... thực ra thì cậu ấy đang tập trung vào công việc của mình nên hiện tại Joon Hee chưa nghĩ đến việc ấy đâu..."- quản lý Gong nhanh nhảu trả lời.

        Phải... công việc... hiện tại mình nên tập trung vào công việc thì hơn... đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi...nên quên đi...

       "Phải đó"

       "Chúng tôi muốn câu trả lời từ Joon Hee oppa mà!!!"

       Mọi ánh mắt phấn nộ từ các fangirls đều đổ lên người quản lý Gong."Joon Hee à, cậu cứu tôi với.."anh chàng nuốt "ực" một cái, không dám thở mạnh...

        "À thì ... tôi hiện tại đang muốn tập trung hết mình vào công việc nên chuyện thích ai đó tôi chưa thể xác định chính xác tôi muốn cái gì... nếu thực sự tôi muốn... tôi sẽ cho các cô gái yêu thích tôi một câu trả lời sớm nhất nha :)"

        "Aaaa, trái tim của tôi!!!!"

        "Bọn em sẽ chờ đợi câu trả lời từ oppa ạ!"

         "OMG, em yêu oppa chết mất!!! <3"

         Chỉ một câu nói, một ánh mắt chân thật thêm nụ cười quyến rũ, ôi thế này mà không gục ngã chắc không phải người ha !!!

          Bệnh viện Trung Tâm Seoul...

         "Mẹ, mẹ, mẹ ơi..."-"Bác sĩ, bác sĩ, mẹ tôi bị sao thế ạ???? Bác sĩ xin hãy nói cho tôi biết!" Minah vừa khóc lóc vừa níu lấy tay vị bác sĩ cao tuổi nghiêm nghị trước mặt, cô chỉ xin một tia hi vọng duy nhất dù chỉ là một cái gật đầu "không sao" cũng được nhưng đổi lại là gì?
   
         Một cái lắc đầu hờ hững "Bác thực sự xin lỗi cháu bé, mẹ cháu bị viêm gan giai đoạn cuối, mẹ cháu chưa nói cho cháu biết hả???bà ấy nhiều nhất chỉ còn 6 tuần, còn ít nhất thì tôi không đảm bảo...có thể... có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào..."

        [Mấy tháng trước mẹ cô gầy yếu hẳn đi, trung bình cứ một tuần đau bụng hai lần, nhìn sắc mặt mẹ chịu đựng cô rất khó chịu "Mẹ, mẹ, ngày mai con đưa mẹ đi khám nha! Nhìn mẹ dạo này sắc mặt xanh xao quá!"

        "Không sao đâu con gái ngoan của mẹ, mẹ uống vài liều thuốc giảm đau là được chứ gì." Bà xoa đầu Minah mỉm cười trấn an.

       "Mẹ à, nếu mẹ ốm thì phải đi khám đi chứ, uống thuốc giảm đau có hại cho sức khỏe lắm, không tốt đâu mẹ, nghe con đi ạ, con không biết đâu, để mai con đưa mẹ đi"

       "Được rồi để ngày mai mẹ tự đi được rồi, con cứ đi học chăm chỉ đi, chuyện đấy không phải lo." Bà biết cô cứng đầu cũng chỉ vì lo cho người mẹ già này nên cứ hứa với nó trước vậy.

       "Mẹ nhớ nha mẹ, mẹ nhớ đi đó, không đi con giận mẹ thật đó."

       "Ừ mẹ hứa mà." Rồi sau đó không thấy mẹ nói bị đau bụng bác sĩ nói uống vài viên thuốc là khỏi nên cô cũng không để ý.]

        Lời bác sĩ nói khác gì sét đánh ngang tai, cô quỳ gục xuống dưới chân ông ta, ngước nhìn lên "Bác sĩ, xin hãy cứu mẹ cháu với!"

        Cô giận mình, giận mình tại sao không quan tâm mẹ nhiều hơn, tại sao không cùng mẹ đi khám, tại sao lại luôn để mẹ phải chịu đựng một mình, từng giọt từng giọt nước mắt rơi... tại sao tại sao bây giờ cô mới biết, mới thấu hiểu thế nào là cảm giác đau khổ thật sự, ngay lúc này tại sao cô lại nghĩ đến anh ta cơ chứ?!!

         Bây giờ chỉ còn một mình, lúc trước khi ba mất anh ta luôn là người bên cạnh cô, luôn an ủi động viên, chưa một khắc nào là rời cô... hì, mình còn hi vọng cái gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro