Chương 10: Thịch... Thịch... Thịch
Gì đây? Ảo tưởng? Cướp người yêu? Xô ngã?...Sao một người có thể làm ra những chuyện thế này? Cậu nhếch lông mày bên trái.
Khoan...Joon Hee nheo mắt nhìn kĩ hơn vào bức ảnh... Sao nhìn kĩ thì lại giống như là bị ức hiếp hơn... thú vị đấy... Xem nào, nhân vật chính, chà, mập thật, nhìn gương mặt thì không đến nỗi nào...
Mình muốn đến tham quan một lần thật đấy...
Hôm nay là ngày bắt đầu ở lại vệ sinh lớp, haizz...
Đợi các học sinh về hết, cô bắt tay vào làm...
Lúc này, một chiếc mô tô Ducati lao nhanh trên đường, đến thẳng trường trung học D&M. Bước xuống là một dáng người cao cao, gương mặt điển trai lấp ló sau chiếc mũ bảo hiểm.
Chà, trường này cũng rộng gớm. Đúng là chú mình...
Haizz...
Joon Hee bắt đầu tham quan xung quanh sân trường. Chợt...cậu nhìn thấy ánh sáng hắt từ phía trên tầng 2.
Lúc này rồi còn có người? Không phải chứ, mình đã lựa lúc không có ai mà đến rồi mà... Phải đi sớm thôi... Mà khoan, nếu là lúc này thì chắc chỉ là quên tắt bóng thôi mà, việc gì phải sợ...
Cậu hiếu kì bước lên tầng hai, đến gần ngó từ ngoài cửa sổ... Hừm.. Có người ... Dáng người này... Nhìn quen quen, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Lúc này dáng người đó bỗng quay lại, cậu giật mình núp xuống...rồi ngó lên...
Chắc không phải là cái người... Ảo tưởng? Cướp người yêu gì gì đó chứ?... Đúng rồi, là cô ta.
Cô lúc này đang quét lớp, vì không có ai nên rất thoải mái, không sợ ai làm phiền... Hôm nay cô sẽ mượn việc làm vệ sinh để giải tỏa căng thẳng... Aizz, vươn vai mấy cái...
Hửm, không phải chứ, bị phạt làm vệ sinh mà cũng cười tươi được như thế à? Đầu óc cô ta không được bình thường sao? *Thịch... Thịch... Thịch... *Nhưng mà đôi mắt đó, sao vó thể cong lên đẹp như thế? Ủa, cái gì đập thế nhỉ? (JH: các bạn độc giả có nghe tiếng gì đập không? ) Sao lồng ngực mình khó chịu thế này? Chẳng lẽ...không không, sao có thể? Mình là ngôi sao nổi tiếng, được nhiều gái đẹp vây quanh mà... Sao lại đi thích... Cậu lại liếc nhìn Minah... Đúng là đôi mắt ấy rất đẹp. Mình...mình... Phải rời khỏi đây nhanh thôi, thế này không được rồi...
Tại biệt thự nhà Joon Hee...
"Mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ. "-bà quản gia.
"Tôi biết rồi. "
"Thật mệt. "đôi mắt đó... "Aizz, tỉnh lại đi Joon Hee, mình là thần tượng của biết bao cô gái... "*vò đầu*.
"Cuối cùng cũng xong rồi, mệt quá đi! "
*vươn vai*
Cô sắp xếp lại bàn ghế rồi chuẩn bị ra về...
Lúc nãy, mình cảm giác như có người nhìn mình... Ây... Chắc không phải đâu, xấu xí như mình thì ma nào thèm ngó chứ... *Xem đồng hồ* Chết, đã 6h rồi à, phải đến nhanh thôi, không bà chủ lại cằn nhằn.
Quán trà sữa CoCo...
"Minah, lại đây bà chủ dặn. "
Cô đang lau cốc vội vàng chạy lại"Dạ, bà chủ có gì dặn ạ? "
"Chiều mai ở chỗ trung tâm thương mại bên kia có một ca sĩ đến tặng chữ kí cho fan, họ đặt ở chỗ ta mấy trăm cốc trà sữa. Ukm, mà tối nay ta có việc phải đến thăm mẹ ta, không làm với con được, con bé Suny cũng bận, một mình con... "
"À đương nhiên là con làm được rồi, bà chủ cứ yên tâm. "
"Có sao không đó, ta sợ con mệt... "
"Không sao đâu ạ, bà chủ nhìn con đi, rất là khỏe mà. "Cô giơ bắp chuột đầy mỡ ra tươi cười với bà chủ.
"Nhưng... "
"Con đã nói là con làm được mà. " Minah nháy mắt với bà.
"Vậy nhờ cả vào con đó, nguyên liệu ta đã chuẩn bị ở trong rồi, con chỉ việc rửa sạch hoa quả, ngâm nó trong nước muối, à, còn cốc nữa, làm sao đây, sẽ lâu lắm... "
Quán trà sữa này có truyền thống là vẽ thủ công trên cốc theo yêu cầu.
"Họ yêu cầu vẽ thủ công hả bà chủ, không sao, con làm hết cho. "
"Chuyện này... "
"Bà chủ à... "
"Rồi rồi, có gì chút nữa xong việc ta đến giúp nha. Ta sẽ gọi. "
"Ok bà chủ. "
Từ nhỏ năng khiếu vẽ vời của cô phải gọi là đỉnh, lại thêm tính cách hoạt bát nhanh nhẹn, việc nào ra việc đấy, bà chủ mới yên tâm giao phó cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro