CHƯƠNG 4: BẢO KA
Khi cô giáo dẫn tôi đến giới thiệu với các bạn trong lớp, cảnh tượng đầu tiếp chuyện với tôi là ... một đám nam nhân vô phép vô tắc: người thì nằm lăn ra ngủ, kẻ thì chạy nhảy lung tung, ... Tôi nhìn bọn họ rồi quay sang nhìn cô giáo tỏ vẻ ngạc nhiên còn cô thì ngại ngùng lên tiếng:
- Cả lớp mau tập hợp! Cô có chuyện muốn thông báo
Bấy giờ mới có vài người lồm cồm ngồi dậy, một số còn đang mớ ngủ, một số khác thậm chí không nghe thấy những gì cô giáo nói, nhìn chung thì chẳng có chút thay đổi nào cả ... cho đến khi anh bước ra. Mái tóc màu cà phê tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh màu nước biển, nổi bật trên khuôn mặt điển trai của anh là nụ cười thiên thần tựa như đang tỏa ra một luồng ánh sáng vô cùng ấm áp. Sự xuất hiện của anh làm người người e dè. Rồi anh tiến lại gần tôi chào hỏi:
- Xin chào! Tôi tên Thượng Duy Bảo. Rất vui khi được gặp cậu.
Đây là lần đầu tôi gặp anh và câu nói khi nãy tôi cũng chẳng ưa gì. Nó thật xa lạ quá! Để đổi chút không khí, tôi vui vẻ cười đáp lời anh:
- Rất vui vì được gặp BẢO KA !
Cảm giác khi cười với ai đó cũng thật tuyệt! Bảo ka ka là người đầu tiên nhìn thấy tôi cười. Tôi còn nhớ lúc đó trông anh lạ lắm, cứ như người mất hồn ấy, người thì đơ ra, mặt thì đỏ như trái cà chua. Tóm lại là kỳ lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro