Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nàng ngủ mê mang 2 ngày liên tiếp. Kiều Minh Nguyệt cảm nhận được bàn tay của mình đang được một bàn tay ấm nóng nào đó giữ lấy. Hơi ấm từ bàn tay đó khiến cho nàng từ từ cảm nhận được tiếng nhịp đập của tim, bên tai, thính giác từ từ trở lại rồi sống động hơn. Nàng nghe rõ ràng giọng nam nhân trầm thấp, bi phẫn nào đó gọi tên nàng:
-Trẫm ra lệnh cho nàng, mau tỉnh lại!
Minh Nguyệt bị bàn tay ấm áp đó siết chặt, cơ hồ giọng nói mang theo khí thế cường đại doạ cho khiếp đản vội vàng mở trừng mắt. Đập vào mắt nàng khuôn mặt tuấn tú tiêu sái, đôi mắt thanh u lạnh lẽo sẹt qua tia vui vẻ.Khuôn mặt nghiêm túc thấy nàng mở tròn mắt nhìn ngời sáng. Bàn tay to lớn áp vào má nàng, trán người đó áp vào trán nàng, hơi thở nóng hổi phả trên gương mặt nàng.
-Muốn doạ chết trẫm sao.
Minh Nguyệt như mèo con lơ đễnh, vẫn ngây ngô nhìn gương mặt siêu cấp điển trai kia đang đắm đuối ôm lấy mặt nàng.
-Sao lại nhìn ta như vậy.
-Nhạc. Nàng gọi tên hắn rồi ngất lịm đi.
Lần thứ 2 nàng tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.
Lúc này Minh Nguyệt mới biết do mình bị trúng độc nên đã bất tỉnh 2 ngày. Nghe tiểu Vân nói nàng bị Vương Quý phi hạ độc. Lục Đình Nhạc đã lôi thủ hạ của Vương Quý phi và cả Vương phủ ra chảm.
-Nguyệt nhi tỉnh. Hắn từ ngoài bước vào trên tay còn bưng chén cháo còn đang bốc khói.
-Ngoan lại đây ăn chút cháo, chắc nàng đói rồi. Hắn đi lại ngồi xuống giường đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào lồng ngực của hắn.
-Ta không ăn cháo đâu. Nàng làm nũng.
-Ngoan ăn cháo thân thể nàng con yếu chỉ có thể ăn cháo.
-Không có rau thịt ăn rất ngán.
-Ngoan khi nào khỏe ta cho nàng ăn thịt.
Lục Đình Nhạc đút từng miếng cháo cho nàng ép mãi thì cũng được nữa chén. Nàng mệt mỏi ăn được vài miếng rồi lại buồn ngủ. Lục Đình Nhạc kêu người mang sữa lên cho nàng, hắn sợ giống mấy ngày trước nên tự hắn thử rồi mới đưa cho nàng uống. Nàng thấy sữa lại nghĩ tới chuyện 2 ngày trước nên sợ đẩy chén sữa về phía hắn.
-Ta không uống đâu ta sợ lắm.
-Nguyệt nhi ngoan ta đã thử rồi không sao. Nghe hắn nói nàng mới chịu uống, hắn đưa chén cho cung nữ rồi đặt nàng nằm lên cánh tay rồi chôn nàng vào lòng ngực ôm ngủ.
Minh Nguyệt mơ hồ nằm trong lòng ngực vạm vỡ, mùi cổ hương trên người Lục Đình Nhạc sớm đã khiến nàng quen thuộc đến say như say thuốc, dễ dàng ru ngủ nàng. Mũi nàng chun vào lòng ngực ấm áp, như một đứa trẻ tìm hơi mẹ, co người nép vào an tâm chìm vào giấc ngủ. Lục Đình Nhạc cảm nhận người trong lòng đã chịu ngủ yên mới cẩn thận mở mắt trân trân nhìn khuôn mặt hiền lành của nàng lúc ngủ.
Trong mắt thoáng qua nét dịu dàng ái vị quyến luyến lướt qua đôi môi đã từng đỏ mọng giờ lại trở nên tái nhợt. Mặt Lục Đình Nhạc lập tức đanh lại, sát khí khi không lại nổi lên.
Bàn tay nhỏ bé theo bản năng vòng qua ôm chặt eo hắn. Lục Đình Nhạc siết chặt vòng tay ôm lấy nàng trầm mặc một hồi mới chịu ngủ.
Sáng sớm mở mắt, Minh Nguyệt thấy nàng đang được Lục Đình Nhạc quấn như kén tằm ôm trong lòng.
-Nhạc ta đói. Nàng lay lay góc áo hắn.
-Được ta đưa kêu người dọn ngự thiện. Hắn bước xuống giường nói.
Nàng thì đi rửa mặt để cho tiểu Ngọc giúp mình chải tóc rồi đi ra bàn đã được dọn sẵn ngự thiện.
Dùng xong ngự thiện hắn cùng nàng đến ngự thư phòng nàng thì đi khắp phòng nhìn ngắm hết bên này rồi đến bên kia. Thời gian từng ngày cứ như thế mà trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinh