Chương 13
Nàng tự nhiên đưa hai tay hướng về phía hắn, hắn cúi người xuống bế ngang nàng về phía bàn đã được dọn sẵn ngự thiện lên. Đang chuẩn bị ăn thì ngoài cửa có tiếng nói vang lên.
-Cho ta cùng ăn được không. THTH nhìn cả ba người nói.
-Hoàng tổ mẫu mau lại đây cùng dùng chung. Minh Nguyệt nhìn THTH nói.
-Nguyệt nhi còn nhớ tới ta sao. THTH xoa đầu nàng nói.
-Nhớ ta rất nhớ người, muốn đánh cờ nữa.
-Vậy con nhớ ta hay là nhớ mấy con cờ. THTH vừa cười vừa nói.
-Ta nhớ người Hoàng tổ mẫu. Nói xong rồi nhón người lên hôn lên má bà.
-Nào dùng bữa sắp nguội hết rồi. HTH nhìn ba người rồi nói.
Dùng bữa xong thì Lục Đình Nhạc thượng triều Minh Nguyệt cũng đòi đi cùng với hắn, bất đắc dĩ hắn đành cho nàng theo, hắn ngồi trên ngai vàng còn nàng ngồi bên phải của hắn.
-Các khanh đã nghĩ ra cách có thể rèn ra được kiếm chưa.Rèn kiếm là một vấn đề của quốc gia do binh lính không có vũ khí chỉ có giáo nên khi chiến tranh tới chỉ có thua chứ không thấy thắng đó là vấn đề nghiêm trọng mà Phong Vân quốc đang gặp,chỉ có những người nắm giữ trọng trách quan trọng trong triều đình mới có kiếm nhưng là nhập từ nước Đông Dương.
-Chúng thần vô năng xin Hoàng Thượng trách phạt. Các quân lại trong triều đình đồng thanh quỳ xuống.
Nàng ngồi bên cạnh hắn ăn trái cây, nàng rất thích ăn nho nhưng lười bóc vỏ nên nàng cho hết nguyên trái vào miệng, đang ăn thì nghe hắn hỏi nàng nhìn xuống chúng thần đang quỳ rồi lại nhìn hắn.
-Ta biết. Nàng nói xong hắn ngạc nhiên nhìn nàng.
Dưới triều các đại thần xôn sao nhìn nàng "Nàng là ai, nàng là nữ nhân tại sao được vào triều đó là trái với quy cũ" các đại thần trong triều nói nhỏ với nhau đang nói chuyện thì có một đại thần trong triều nói lớn.
-Đó không phải là cô gái từ trời xuống sao. Các đại thần thì mặt biến sắc. Là tiên nữ hạ phàm, nàng chắc chắn là người mà Thiên Đế phái xuống để giúp chúng ta.
Hắn nhìn nàng rồi ghé lại tai nàng nói nhỏ.
-Nguyệt nhi nàng biết rèn thật sao đây không phải chuyện đùa đâu.
Thấy hắn nói vậy nàng nhìn hắn gật đầu quay lại nói.
-Ta còn biết nhiều cái khác,kể cả đánh giặc, ta có thể vẽ được bản đồ trận pháp không ai có thể thắng được, lão nhân lúc đưa ta về hiện đại có cho ta chút tiên khí ta chưa nói sao, tại trận pháp của ta cần tiên khí. Nàng quay lại nói nhỏ với hắn.
-Được vậy ta để nàng thử đừng gắn sức không rèn được cũng không sao. Hắn xoa đầu nàng nói.
-Hôm nay tới đây bãi triều.
Hắn ôm nàng vào tẩm cung nghỉ ngơi, sau khi dùng ngự thiện xong hắn ôm nàng lên giường ngủ theo thói quen. Tới gần xế chiều hắn cùng nàng ra xưởng để rèn kiếm.
-Tất cả lui hết cho ta. Lục Đình Nhạc phất tay áo lên, trong xưởng giờ chỉ còn hắn, nàng và Phong Ảnh.
Nàng phân phó cho Phong Ảnh lấy nguyên liệu sau đó tự mình làm hết tất cả các công đoạn.
Lục Đình Nhạc đứng một bên nhìn nàng, hắn nhìn nàng sắn tay áo lên để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Vì là thân thể nữ nhi rất yếu, nàng phải gồng mình gắng gượng mới có thể vác được thanh thép nặng để rèn. Khuôn mặt nhanh chóng lấm tấm mồ hồi, chốc chốc lại tràn đầy bụi than. Nàng nung loãng kim loại đổ vào khuôn, nguội lại thành thanh thép. Sau đó nàng lại nung nóng đỏ cho thanh thép mềm ra. Nàng ra sức cầm chiếc búa nặng trịch đập thanh thép cho mỏng xuống, rồi gấp lại thành hai, và lại tiếp tục đập cho mỏng xuống, nàng bắt đầu thở gấp hắn thấy Minh Nguyệt như vậy thì đau lòng.
-Không cần gắn gượng mệt thì không cần phải tiếp tục nữa. Hắn bước lại lấy long bào lau bụi than trên mặt cho nàng.
-Không sao ta có thể làm. Nàng nhìn hắn cười tươi.
Xong rồi nàng lại nhanh chóng nung cháy đỏ, đập mỏng ra, gấp lại làm đôi, đập mỏng. Rồi lại được nung đỏ, đập mỏng, gấp làm đôi cứ như thế khoảng 30 lần. Lúc này thanh kiếm không phải chỉ là một khối thép mà là một thanh kiếm thượng hạng vô cùng mỏng vô cùng sáng loáng. Minh Nguyệt mặt lấm tấm mồ hôi cầm bảo kiếm tới đưa trước mặt Lục Đình Nhạc.
-Xong rồi Nhạc ngươi thấy sao. Lục Đình Nhạc nhận bảo kiếm thì Minh Nguyệt đã mệt lử, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển.
-Đây, đây chính là bảo kiếm thượng hạn sao. Hắn vui sướng reo lên,hắn đưa thanh kiếm cho Phong Ảnh rồi bước về phía nàng.
-Vất vả cho nàng rồi. Hắn quỳ một chân xuống nhìn mặt nàng đang lấm lem hôn lên trán nàng.
-Ta sẽ vẽ lại bản phát họa đưa cho Phong Ảnh xem, xem xong phải đốt ngay lập tức. Nàng nhìn Phong Ảnh rồi nhìn hắn nói.
-Ta đói rồi. Minh Nguyệt xoa bụng nói.
-Được ta kêu người dọn ngự thiện lên, giờ nàng về tẩm cung tắm rửa trước đi.
-Bế ta đi không được. Nàng đưa hai tay lên hướng về phía hắn.
-Hảo ta bế nàng. Lục Đình Nhạc sủng nịnh điểm lên chóp mũi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro