Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Đêm mưa làm cho con người lạnh buốt cô đơn, cũng chính trọng căn nhà cổ điển mang phong cách phương đông đang tràn ngập mùi tanh của máu tươi ẩm ướt hiến người ta phải sợ hãi. Bên sâu trong căn nhà một người phụ nữ đang ôm đứa con gái nhỏ khoảng 6 tuổi đang khóc. Mặc dù bà đã ở tuổi trung niên nhưng nét đẹp quyến rũ vẫn không có chút nào phai mờ, giọng nói đầy yêu thương ,nhẹ nhàng :

-Tuyết nhi còn đừng khóc, cha mẹ phải rời xa con đến một nơi rất xa nhưng ba mẹ sẽ luôn theo dõi con ,con phải nhớ chăm sóc bản thân mình. Và một ngày nào đó mẹ tin rằng con sẽ tìm được những người yêu thương con thật lòng họ sẽ thay cha mẹ bên con.

Đứa bé đó ôm chặt lấy bà không muốn bà đi nó vừa khóc vừa hét lên:

- Con không cho mẹ đi đâu hết! Ba mẹ hứa sẽ đưa tuyết nhi đi chơi ,đi ăn kem mà huuhuu...mẹ đừng bỏ con.

Bà đau khổ bà muốn ôm đứa con mình muốn được nghe tiếng cười của con bé nhiều hơn nữa nhưng bà phải kìm chế lại nếu không con gái yêu của bà sẽ phải chết theo bà,bà không muốn, bà ôm chặt đứa bé ăn ủi:

Tuyết nhi ngoan! Con hứa phải lời mẹ cho dù bất kể chuyện gì cũng phải chốn cho thật kĩ tuyệt đối không được phép ra ngoài, cho đến khi ai đó còn cảm thấy tin tưởng mới được ra. Con phải nghe rõ lời nói này của mẹ. Ba mẹ yêu con rất nhiều.

Cô bé gái liền gật đầu:"Con hứa nhưng mẹ đừng xa con mà!' Nó ôm bà chặt hơn dường như chỉ cần lỏng một tí nó sẽ mất mẹ mãi mãi.

Bà đau khổ bà thật sự không muốn xa con nhưng họ đang đến rất gần chỗ bà.Bà dẫn Tuyết nhi đến một góc cửa bí mật bà ôm đứa con gái tim bà rất đau:

- Tuyết nhi ngoan! Con phải chốn thật kĩ không được lên tiếng hãy nghe lời mẹ! Mẹ yêu con!

Tiếng bước chân ngày càng đến gần.Chính ngay lúc này bà cảm thấy cay đắn họ không ai hết chính là người bạn cùng nghiên cứu với chính mình những người bạn bà tin tưởng nhất.Bà cười nhạt lạnh ,đầy đau khổ:

- Tôi không thể nào tin được lại là các người! Các người sao có thể cùng phe với ông ta mà bán chính tâm ,bản thân mình cơ chứ! Bà hét lên trong tuyệt vọng: "Mấy không phải người!'

Người phụ nữ mặc áo đen đứng bên cạnh người đàn ông bước lên chĩa súng đầu bà cười nhẹ nói:

- Mã Dung Dung cô và Hoàng Thiên Dương chồng cô rốt cuộc đã dấu bản nghiên cứu thuốc đâu rồi!

Giọng bà lạnh lùng nói:

- Tôi và anh ấy thà chết cũng không nói! Mấy người sẽ không được như ý muốn đâu haha...

Người phụ nữ đen mặt bực tức ngày sau tiếng súng vang lên.Người đàn ông bên cạnh nhíu mày nhìn người phụ nữ mỉm cười mà chết chợt lé lên một chút bi thương nhưng nhanh chóng mất đi.Người phụ nữ quay lại bước đến không ngừng nói:'Chết tiệt".Họ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Bé gái đó không ngừng bịt mồm cố gắng để không phát những tiếng nấc. Đau khổ bé hướng tới người mẹ đang nhìn nó mỉm cười.Nó muốn ôm mẹ nhưng nó sợ nó rất sợ....

- Mẹ ơi!mẹ ơi đừng xa con....huhu mẹ ơi....Thiên Tuyết chợt tỉnh lại mồ hôi lạnh lẽo chảy dài trên trán tiếng thở không ngừng hấp hối.Đây là giấc mơ mỗi đêm cô đều phải chịu đựng.Cô lại chìm trọng suy nghĩ :'Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lăm'.Cô cảm thấy rất lạnh rất cô đơn rất đau.Cũng bởi nói ám ảnh đó đã hiến cho cô từ một người luôn cười trở lên lạnh lùng ít nói cô thờ ơ ,cô không ngừng học tập rèn luyện nghiêm khắc qua những huấn luyện đầy sự may rủi của cái chết.Cô muốn trả thù cho cha mẹ hiến họ sống không được chết không xong.


.....@[email protected]ếu gửi lời mơn với các nàng đã lướt qua truyện của ta....nhớ ủng hộ ta cmt nha, ta mong có nhiều ý kiến để ta có động lực ra truyên...hihi(@0@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langmang