Chap 1: Prince Coffe
Thành phố vào ngày hè thật oi ả với những tia nắng chói chang rực lửa phả vào rừng người. Xe cộ tắc nghẽn khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt và khó chịu, hơi nóng của mọi người xung quanh phả vào nhau cùng với tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe máy nôn nóng được giải phóng càng làm cho đầu óc của Thiên Thanh chóng mặt và choáng váng. Năm nay cô học năm nhất đại học sư phạm. Vừa học cô phải vừa kiếm việc làm để trang trải tiền học phí, nhưng khổ nỗi với thể trạng yếu ớt của Thiên Thanh nên chỗ làm thêm lại thay đổi liên miên.
Cuối cùng đèn xanh cũng nhấp nháy, tiếng bóp còi hối thúc inh ỏi, hàng chục chiếc xe máy cùng ôtô chậm chạp nhích về phía trước, Thiên Thanh cũng cắm cúi đạp một cách nặng nhọc và rẽ phải, vừa đạp cô vừa nhìn quanh quất để tìm những tấm biển treo cần tuyển thêm người ở các cửa hàng ăn uống, quán cafe hay các shop thời trang nhỏ. Cô đang đạp xe bỗng cảm nhận một ánh mắt sắc lạnh hướng ánh nhìn chăm chăm vào mình. Rùng mình một cái, cô nhìn xung quanh.
Một chiếc xe Chev Rolet đen bóng lướt qua người cô, và cô lại một lần nữa có cảm giác đó...
- A! Tìm thấy rồi! - Thiên Thanh khẽ nói và cười nhẹ. Dắt chiếc xe đạp tấp vào một quán cafe có cái tên rất đặc biệt và thu hút: Cafe Hoàng Tử, trong lòng cô khấp khởi vui mừng.
Cô bước vào quán cafe Hoàng Tử, dù không rộng lắm nhưng kiểu cách trang trí rất dễ thương, nhã nhặn và tinh tế. Hôm nay là chủ nhật nên quán có vẻ đắt khách, tiếng cười đùa của các cặp tình nhân vang lên rộn rã cùng bản nhạc hòa tấu của tiếng đàn violin du dương khiến không gian càng tăng thêm phần lãng mạn. Nhưng đâu đó cũng có vài cô gái trẻ trong thời kì fa vào quán chỉ với mục đích ngắm nhìn các anh chàng phục vụ có ngoại hình đẹp ngời ngời chuẩn soái car, vẻ mặt hám trai mơ mộng:">>
- Chào em! Em cần gì?- Một anh chàng phục vụ thấy cô ngơ ngác ngó nghiêng nhìn xung quanh liền bước ra và cất giọng nhã nhặn, lịch sự hỏi cô.
- Dạ ở ngoài cửa quán có bảng cần tuyển thêm nhân viên phục vụ nên em đến ứng việc ạ! - Cô đáp, gương mặt nhễ nhại đầy mồ hôi và có phần hơi ngượng ngập. Vì lần đầu tiên được ngắm nhìn trai đẹp ở khoảng cách gần như thế này mà ==!
-Xin lỗi em nhưng quán anh chỉ tuyển nhân viên phục vụ là nam thôi! - Anh nhanh chóng trả lời, trên ánh mắt ẩn hiện vài tia bối rối.
Cô im lặng, vẻ mặt tràn trề thất vọng.
-Nếu không còn gì nữa thì anh đi trước nhé, tại quán hôm nay đắt khách quá.- Anh vội vã bước đi và tiếp tục công việc của mình.
Cô thất thểu dắt xe đạp ra về, trong người hầu như chẳng còn chút sinh khí gì. Chỗ làm thêm tốt như vầy, công việc không nặng nề lắm với cả tiền lương cũng tương đối đủ cho phí sinh hoạt trong vòng một tháng của cô, thật tiếc quá. Ngay lúc đó, cô ước mình có thể hóa thành con trai! :v
Sau đó, cô có đạp xe tìm vài chỗ nữa nhưng những nơi đó đã đủ nhân viên rồi nhưng chưa tháo bảng xuống hay công việc làm thêm cực nhọc , một số nơi thì bắt buộc phải làm thêm suốt ngày nên không có thời gian để học.
Cô tấp vào lề đường và mua một li nước mía giải khát dưới nắng hè chói chang.
- 5000 em! -Chị bán nước mía nở nụ cười mật ngọt tiếp khách, bàn tay nhanh nhẹn bỏ từng khúc mía vào, cạnh chị cũng có một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn phụ chị, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vì là ngày hè oi bức nên hầu như hàng nước nào cũng đông khách.
Cầm li nước mía, cô ngậm ống hút tu một hơi dài. Cổ họng khát khô giờ được vài ngụm nước mía mát lành "tưới vào" nên tâm trạng cô cũng dễ chịu được phần nào.
-Haizz- Thiên Thanh thở dài thườn thượt - tiếng thở dài chất chứa sự lo âu và mệt nhọc.
- Cha mẹ đã già yếu rồi, lại còn phải làm lụng cực nhọc gửi tiền lên đều đặn cho mình mỗi tháng. Phận làm con, chưa báo đáp được gì còn làm khổ cha mẹ. Đứa con bất hiếu này...có lỗi với cha mẹ nhiều lắm...- Cô nhìn ra phía xa, cất giọng đầy chua xót.
Gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô nhanh chóng uống hết ly nước mía rồi chạy về khu kí túc xá quen thuộc.
____________End Chap 1___________
P/s: Đây là chap đầu tay Ryo viết nên khó tránh khỏi sai sót, mong các bạn góp ý để Ryo tiến bộ hơn. Lời góp ý nhẹ nhàng, chân thành nhé chứ đừng ném đá mạnh tay không con bé nó buồn :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro