Tôi Là Yuri-Muchi !!
Tôi tên Yuri tên đầy đủ là Yuri-Muchi, năm nay tôi 19 tuổi, tôi sống 1 mình trong căn trọ nhỏ ở phía nam thành phố vì bố mẹ tôi mất lúc tôi lên 2 tuổi, tôi học hết cấp 2 rồi thoi học do không đủ kinh phí để tiếp tục học, lúc nhỏ tôi sống ở 1 thị trấn không quá nhỏ cũng không quá to, tôi bị mọi người trong thị trấn chế diễu và xa lánh chỉ vì mái tóc của tôi có màu xanh khác người, họ ác ý với tôi đến nỏi có người đồi đuổi tôi khỏi thị trấn, nhưng có 1 bà chủ quán rượu nhận tôi vào làm việc dọn dẹp trong quán, tôi bắt đầu làm ở đó năm 6 tuổi mõi ngày tôi điều dọn dẹp và quét dọn, rửa ly trong quán rượu rất chăm chỉ, nhưng mõi tháng tôi chỉ được trả 125usd, đó vừa đi học vừa đi làm nên tôi phải tiếc kiệm khá nhiều đến nỏi 1 ngày tôi chỉ ăn rau với trứng luộc thoi, tuy cuộc sống của tôi có phần khó khăn nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì được bà chủ nhận vào làm. Thắm thoát 9 năm đã trôi qua và lúc đó tôi vẫn còn làm trong quán rượu, trong 9 năm mõi ngày đều phải che giấu mái tóc của mình khiến mái tóc của tôi rối bời và xấu xí, nếu tôi không che giấu mái tóc của mình thì khách của bà chủ sẽ không đến quán nữa tôi không muốn vì mình mà bà chủ mất khách, khi tôi tốt nghiệp cấp 2 thì tôi nghe nói số tiền đống vào học phí cấp 3 cao gấp 4 lần cấp 2 nó khiến tôi buồn rất nhiều bởi dù tôi có nhìn ăn 1 tháng cũng không đủ tiền đống học phí bì thế tôi đã bỏ ý định học tiếp, tôi đã có suy nghĩ lên thành phố kiếm tiền để mua 1 căn nhà riêng, và sau ngày hôm đó tôi đã lên thành phố dù chỉ mới 15 tuổi, trước khi đi tôi không quên quét dọn sạch sẽ quán rượu của bà chủ làm mọi thứ để trả ơn bà ngày cuối cùng tôi ở quán rượu. Sau khi lên thành phố tôi xin vào làm ở 1 cửa hàng hoa công việc ở đây nhiều hơn khi tôi làm ở quán rượu, mõi ngày tôi phải dọn dẹp cửa hàng và trang trí chăm sóc hoa, vì vậy nên mõi tháng tôi được trả 300usd hơn gấp đôi khi tôi làm ở quán rượu, mọi người trên thành phố không phải ai cũng kì thị mái tóc của tôi nên tôi đã tự tin xã tóc mình ra, tuy là như vậy nhưng vẫn có người ghét mái tóc của tôi họ chửi rủa chế diễu tôi nhưng tôi không phản ứng bởi tôi biết nếu tôi làm vậy sẽ khiến cửa hàng chịu tiếng xấu. Đến thời điểm hiện tại đã 4 năm kể từ lúc tôi lên thành phố cuộc sống tôi đã ổn định hơn lúc trước khá nhiều, mõi ngày bữa cơm của tôi đều có cá thịch và rau trộn không còn chỉ biết ăn trứng luộc với rau dại như còn ở thị trấn, tôi còn tiếc kiệm được khoảng tiền lớn trong 4 năm lên thành phố nó lên đến 8500usd và hết năm nay chắc chắn tôi sẽ đủ 10000usd và mua được 1 căn nhà ở phía đông thành phố, tuy khá xa cửa hàng nhưng nếu mua được nhà tôi sẽ không cần đống tiền trọ mõi tháng nữa và tôi cúng sẽ có 1 nơi để trang trí, tôi rất thích màu xanh lam giống mái tóc của tôi vì vậy tôi muốn có 1 căn phòng toàn màu xanh đó là ước mơ của tôi. Căn nhà mà tôi định mua có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà bếp nó đủ cho 2 người ở nhưng tôi chỉ có 1 mình vì thế căn nhà đó khá rộng với tôi. Nhưng về phía bản thân tôi thì do quá bận bịu tôi dành 8 tiếng 1 ngày dành cho công việc nên không có nhiều thời gian chăm chuốt cho bản thân, mái tóc của tôi nó rối ren và khá bù xù do tôi thường đội nón nên không ai thấy được phần bù xù từ máy tóc tôi, tôi xã mái tóc dài trên lưng và không cố định nó lại nên nó khó bị để ý. Đó là quá khứ của tôi còn bấy giờ tôi sẽ tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình và thực hiện ước mơ đang dang dở của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro