Chương 1: Cố lên , Mako!
Vào sáng hôm nay. Tôi bừng tỉnh dậy với khuôn mặt rầu rĩ. Chợt tôi nhớ ra hôm nay là ngày Hội thao ở trường tôi. Tôi mau chóng vệ sinh cá nhân và cầm chiếc bánh buger và chiếc balo chạy ra khỏi nhà.
Chạy trên đường tôi bất chợt gặp người bạn hiền lành của tôi cũng chạy hớt hả chạy trên đường như tôi. Nó hỏi tôi: " Cậu cũng muộn như tớ à!!
Khi tới trường tôi đã thấy mọi người có mặt đông đủ ở đó. Bên này nè!! Mamako bạn của tôi gọi lớn. Tôi và Miani chạy đến đó. Hôm nay lớp mình thi với lớp 9A4 đúng không? Tôi hỏi nó. Nó bảo: Ừ.
30 phút sau cuộc thi bắt đầu tôi Miani và Mamako và cả lớp của tôi là đội Vàng còn lớp 9A4 là Đỏ. Vòng đầu tiên bắt đầu bằng tiếng thổi còi thật to. Đó là vòng chạy tiếp sức. Tôi là người chạy cuối. Miani và Mamako chạy trước tôi. Qua nhiều lần chạy cũng đã đến lượt tôi. Tiếng ho reo của đồng đội của tôi vang lên: Cố lên Mako! Cố lên ! Chúng ta sẽ chiến thắng. Cố lên!!! Tôi đã cầm thanh gỗ màu vàng của đội tôi chạy nhanh về đích trước đội đỏ. Chúng tôi đã thắng lớp 9A4. Tôi và lớp tôi rất vui vì đã dành chiến thắng mang về lớp 1 chiếc cúp vàng bóng loáng thật đẹp. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu thì đã xảy ra cuộc đối kỵ giữa lớp tôi và lớp 9A4. Arimeran ở lớp 9A4. Cô ấy là hotgirl trường tôi hay tự cho mình đẹp nhất thiên hạ và nó rất tự kiêu. Trong trường ai cũng ghét nó trừ những đứa con trai mê gái đặc biệt là lớp tôi. Khi bọn con gái tụi tôi nói xấu Arimeran là y như rằng sắp có bão. Chuyện là Arimeran tới trường vào buổi tối lúc bảo vệ trường tôi ngủ thiếp. Nó và đồng bọn của nó là Maobi và Nanako lén vào trường lúc đó. Nó vào lớp tôi và chôm chiếc cúp vàng vinh dự của tụi tôi đi. Sáng hôm sau, khi tới lớp cả bọn ngạc nhiên khi thấy chiếc cúp vàng bóng loáng của lớp tui biến mất không dấu vết. Tôi, Miani và Mamako bỗng dưng nhìn thấy một ít cát vàng dính trên sàn lớp học. Chúng tôi bắt đầu mở cuộc điều tra bí mật. Tôi giả bộ tới nhà Arimeran chơi vì mẹ tôi và mẹ nó rất thân nhau nên hai nhà cũng rất thân thiết trừ tôi. -Mời bạn vào nhà- Nó bảo. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống và tháo chiếc giày của tôi ra. Bỗng tôi thấy một ít cát vàng dính trên chiếc giày của Arimeran. Tôi hỏi: Tối qua cậu đến trường à. Sao giày cậu đính cát vàng ở trường mình vậy. Lớp mình bị mất chiếc cúp . Hay cậu là người lấy chiếc cúp hả? Nó ấp úng: Đâu có đâu. Tôi vào nhà nó chơi. Nó tiếp đãi tôi rất chu đáo. Tự dưng tôi thấy có gì đó vàng vàng giống màu chiếc cúp của lớp tôi. Nhân cơ hội nó đi lấy nước tiếp đãi tôi thì tôi lôi cái vật màu vàng đó ra soi kỹ từng chi tiết nhỏ và nó đúng là chiếc cúp của lớp tôi. Tôi đặt nó trước mặt và đợi Arimeran quay về phòng. Nó hoảng hốt: A! Đó là chiếc cúp hồi kỳ 1 mà. Cúp của cậu à?Tôi hỏi. Nó bảo: Ừ!! Năm trước lớp 9A1 tụi mình đoạt giải 1 mà. Với lại chiếc cúp năm trước đặt trong tủ đồ lớp mình kia mà. Mà hồi trước cậu học lớp mình à sao mình không biết? Tôi hỏi nó.
Cậu này. Cậu nói vậy khó nghe quá cơ!! Nó tưởng tôi ngây thơ ngơ ngác như nó nhưng không.Tôi rút trong túi áo một đoạn băng thu được tối qua. Tôi có nó là vì tối qua tôi , Miani và Mamako đã xem đoạn video đó. Tôi đưa nó xem và tôi bảo:
- Xem đi!
Tôi bật băng video cho nó xem. Nó hoảng hốt sau khi xem xong đoạn video đó:
- Cái này không đúng.
- Đừng có mà chối.
Sau hôm đó tôi nói cho lớp tôi biết về việc này. Từ hôm đó bọn con trai lớp tôi ghét nó kinh khủng. Mỗi khi nó xấu Arimeran không như lần trước tụi nó chửi vào mặt tôi thì bây giờ tụi nó cũng chửi theo bọn tôi. Từ lúc đó khi gặp lớp 9A4 tụi tôi đều lảng đi. Còn về phần nó, nó rất xấu hổ không dám nhìn tụi tôi. Mặc dù lớp trưởng lớp 9A4 đã đi xin lỗi tụi tôi nhưng tôi vẫn ghét nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro