Cuộc gặp gỡ định mệnh
Sau khi nó ra ngoài nó không biết phải đi đâu vì buổi chiều nó mới phải học, nên nó cứ đi lang thang trên đường chẳng may nó không chú ý khi qua đường mà bị đụng vào xe của hắn. Còn may là hắn dừng xe kịp lúc nếu không là hồn nó phải đi chu du làm bạn với Diêm Vương rồi.
Nó đứng dậy rồi xin lỗi hắn, và bỏ đi. Khiến cho hắn bất ngờ mà đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng của nó rời đi.
[giới thiệu một chút về ngoại hình nó và hắn
Nó : có một khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp động lòng người cùng với mái tóc màu đỏ tự nhiên và đôi mắt màu lam hút hồn nhưng mà bị nó che giấu đi bằng khuôn mặt nhiều tàn nhang, mái tóc giả màu đen cùng với đôi mắt màu cà phê. Khi mà ở thân phận là Hoàng Ngọc Băng thì nó dùng ngoại hình thật, còn ở thân phận Trần An An thì dùng ngoại hình giả đó.
Hắn : có khuôn mặt đúng chuẩn hotboy lạnh lùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên và đôi mắt màu đỏ máu. Là một hoàng tử lạnh lùng trong mắt mọi nữ sinh....
(Nó : lạnh lùng, mạnh mẽ khi là HNB, yếu đuối nhút nhát khi là TAA
Hắn : Nó lạnh 10 thì hắn lạnh 9,9 )
Mặc dù nó biết tên thật của nó là Hoàng Ngọc Băng nhưng nó không biết gì về gia đình mình, ký ức của nó cũng không có từ sau vụ tai nạn năm nó 5t nên không ai biết được nó là tam tiểu thư của tđ Hoàng Gia kể cả Nó ]
Sau khi đụng xe hắn, Nó đến quán cà phê nơi mà nó làm thêm cũng là nơi nó thích nhất. Một quán có không gian bình yên, ấm áp cùng với tiếng nhạc êm dịu cũng như cái tên của quán là "Hồi Ức "
"Chị ơi em đến rồi " -Nó
"em có vào làm việc luôn không, ơ nhưng đầu gối em sao bị thương vậy " chị Ngọc - người quản lý quán người mà rất quan trọng với Nó.
"Àh vừa rồi em không cẩn thận mà va vào một chiếc xe thể thao đang chạy " giờ nó mới để ý đến đầu gối của mình .
"đúng là hậu đậu mà, thôi ở đấy chờ chị chút " chị Ngọc, nói rồi quay lưng lại đi về phía góc quầy lấy băng của nhân dán lên vết thương cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro