Chương 6.
Đôi lời của tác giả...
Mình đã và đang viết với một cốt truyện rất khác người. Độc giả càng đọc càng cảm thấy nam chính và nữ chính là kẻ xấu nhưng không phải vậy đâu. Đến kết truyện mới biết ai là kẻ xấu ai là người tốt. Vậy nên mong mọi người cất hết gạch đá ngoài đường trước khi đọc.
Anh cười khẩy:
- Vậy sao? Tôi cũng biết một bí mật của anh đấy. Vào cái hôm định mệnh ấy, cái hôm tôi đi mua đồ ở tiệm, tôi đã thấy một người có khuôn mặt rất giống cô ấy bị anh đánh đập: "Vẫn không giống Trang. Ngươi vẫn không phải là Trang."
Hắn ta giật mình ngã ra phía sau:
- Anh....
- Biết điều thì đừng làm phiền tôi và đừng làm lộ bí mật của tôi. Bởi ai biết đâu bí mật của anh sẽ được mang đi và reo mầm ở khắp nơi.
Lúc ấy, đám nữ sinh từ đâu chạy đến, đỡ hắn trên sàn rồi lườm anh:
- Ngươi đã làm gì anh ấy?
Anh nhìn họ, nhếch mép:
- Cái đó, có nên nói ra không nhỉ?
Hắn ta giật thót, bước ra cửa, đám nữ sinh chạy theo sau:
- Anh đi đâu vậy?
- Tránh xa tôi ra và đừng đụng đến Hùng nữa, cái lũ lắm điều.
Bọn con gái đỏ bừng mặt lên:
- Ai nha, đến cả giận anh cũng đẹp trai quá à.
Reng...
Tiếng chuông vang lên, ngăn cách cuộc trò chuyện thường ngày của hắn và mấy cô nữ sinh. Thầy giáo bước vào rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.
Hắn vẫn như vậy, hắn vẫn nhìn xuống sân trường phía sau một cách vô định như mong chờ 1 điều gì đó màu nhiệm. Đó là một ánh mắt mong mỏi được chạm vào cái nhìn của Trang.
Còn Hùng, anh vẫn đang tập trung ngồi học, nhìn chăm chú lên bảng nghe giảng. Có thể nói anh là một học sinh chăm ngoan, dẫu trời sập cũng không cản được việc học của anh.
Reng...
Tiếng chuông lại vang lên lần cuối trong buổi. Trang từ đâu chạy đến, cầm hộp bento tự làm, đặt lên bàn anh:
- Nè, đi ăn không?
Anh đứng dậy khiến nhỏvui mừng nhưng không ngờ, đó là một cú sốc lớn đối với nhỏ. Anh đưa hộp đồ ăn cho Phong:
- Cho mày, em trai của tao.
Hắn ta giận dữ:
- Đã bảo là ở trường thì đừng gọi tao là em. Thằng con hoang đáng chết.
Anh ngạc nhiên:
- Ủa? Tao tưởng, mày mới là con hoang chứ.
Câu nói của anh như dòng sấm qua tim hắn. Đôi mắt hắn bốc lên một ngọn lửa. Hắn túm lấy áo anh:
- Mày không nhớ những gì ba đã nói sao? Tao nói đúng là mày không thể cãi lại là sai.
Anh cười khẩy:
- Chứ không phải mày được quyền đấy là bởi tài sản và quyền hành của công ti sẽ thuộc về tao sao?
- Mày...
Hắn ta không nói nữa, cầm điện thoại lên, nhấn một dòng số lạ đối với anh mà quen thuộc đối với hắn. Dòng số đó chính là để cho hắn và mẹ hắn- kẻ thứ ba trong gia đình- gọi cho cha. Nói thẳng ra thì hai người này được người cha yêu quý vô cùng. Đầu dây bên kia cất lên một vị ngọt vô bờ:
- Con yêu, thằng nhãi đó lại chọc giận con sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro