Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm, thay bộ đồ đồng phục, nhìn trông rất đẹp trai. Vì vẻ đẹp này nên anh đã từng có rất nhiều cô gái theo đuổi. Và anh cũng đã từng là King của trường, khiến bao cô gái mê mẩn mình vì sắc đẹp tuyệt vời. Nhưng đến khi Phong xuất hiện thì khiến tất cả chỉ còn vỏn vẹn lại trong hai chữ... đã từng.

Nhớ về Phong khiến anh không vui nên anh cũng chẳng nhớ tiếp nữa mà anh xuống tầng, làm chút bánh, nhâm nhi để suy ngẫm những gì mình cần làm tiếp theo. Thật ra anh vẫn đang rất rối trong việc tìm ra cách từ chối khéo và quay trở lại làm bạn với Trang.

Một lúc sau, anh chuẩn bị xong xuôi,  bước chân ra khỏi cửa, hòa mình vào con phố đông đúc, dường như là để giấu đi sự rắc rối của mình. Bỗng từ đâu, nhỏ lao xe đạp tới:

- Thằng mất dạy. Mày đi sớm thế? Không đợi bà à?

Anh giật mình, dừng lại, nhìn nhỏ:

- Tại vì...

- Suỵt...

Nhỏ ra dấu cho anh im lặng. Trái tim nhỏ đau. Đúng vậy! Nhưng có thể làm gì hơn. Chẳng lẽ lại ép anh yêu nhỏ ư? Sao có thể? Bởi lẽ thường, một cặp đôi hạnh phúc phải yêu nhau mới ở cạnh bên nhau lâu dài được. Vậy mà nhỏ còn mong chờ điều gì từ chuyện hôm qua chứ? Hay nhỏ thật sự muốn anh đáp lại tình cảm của mình? Thật nực cười. Tại sao nhỏ lại phải mong chờ một điều mà bản thân biết không bao giờ trở thành sự thật? Chẳng lẽ là do nhỏ đã si mê anh mất rồi? Nhưng nhỏ sao có thể đắm chìm anh đến thế được? Bởi nhỏ là hoa khôi mà lại đi thích một chàng trai bình thường thì quả thật có chút không đúng. Nhỏ nhỏ một nụ cười cay đắng:

- Không trả lời cũng được. Không đáp lại cũng chẳng sao. Nhưng... ít nhất mày hãy coi tao là bạn như ban đầu bởi tao chẳng muốn hai ta không thể đối mặt với nhau. Tao cũng chẳng muốn... mất đi mày. Thật đấy.

Khoan. Có gì không đúng ở đây thì phải. Sao nhỏ phải khóc chứ? Đáng lẽ phải cười chứ. Làm vậy sẽ khiến cho anh lo lắng mất. Nhỏ quay mặt đi :

- Tao có chút chuyện. Mày đi học trước đi.

Anh ngạc nhiên, túm lấy xe nhỏ:

- Khoan đã... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro