Chương 47
Sai lầm lớn nhất đời nó là ngồi cùng " Bà Tám " Yu, nhỏ nói không ngừng nghỉ, đầu nó thì cứ ù ù, đầu óc xoay như chong chóng, muốn ngủ cũng không được, hôm nay nó cực kỳ mong chờ hy vọng vị " Cứu tinh " vang lên cho nó thoát khỏi Yu bà tám. Hắn với Gia Ân thì ngồi chí chóe thân mật vô cùng làm nó cảm thấy chút khó chịu, Gia Ân lâu lâu lại liếc nhìn nó cười khinh bỉ, nhưng tất cả đã lọt hết vào con mắt màu tro của nó,.
* Reng...Reng...Reng * Giờ ra chơi vang lên, nó hớn hở như vừa nhặt được vàng, nhưng niềm vui không bao lâu thì....
- Mày / Chị xuống căn-tin với tụ tao / tụ em không? - Yu và Như không hẹn mà cùng nhau đồng thanh.
- Đi,.. đi đói chết - Nó lắc nhẹ đầu cho bớt choáng.
Cả đám 10 người kéo xuống căn-tin, nó chọn cái bàn ở góc khuất gần cửa sỗ, khá thoáng và ít người nên cũng có phần dễ chịu và tự nhiên hơn.
- Gọi đồ ăn đi? Chàng nào ga-lang nhất đâu? - Yu chống tay lên bàn gối cằm điệu bộ chán nãn.
- Tất nhiên là Duy, Rin, Ron, Bảo, Quân đi rồi. Haha - Nhỏ Như lườm 5 người cười ha hả như muốn nói " phục vụ mấy chụy đi cưng ".
- Thế mọi người ăn gì? - Duy nhìn cả đám, rồi liếc sang bốn chàng kia.
- Em!! Ly capuchino và cái Sandwich , phần Khoai tây chiên cở lớn - Nguyệt - Anh lấy hộ em ly Cafe không đường nhé - Nó sụn xịu, vẻ mệt mỏi kiêm lười biếng.
- Sao ăn ít vậy? - Một tiếng nói khác vang lên, thu hút tất cả ánh mắt của 10 người bọn nó không ai khác chính là Hạo Thiên.
- Tại không có tâm trạng ăn - Nó ngã người ra sao ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
- Hạo Thiên, Anh ngồi cùng luôn cho vui - Như kéo ghế ngụ ý mời Hạo Thiên ngồi.
- Ukm - Hạo Thiên đáp nhẹ một cái ngoan ngoãn ngồi vào bàn " nhập tiệc " .
- Thế em ăn gì Tâm? Cả cậu nữa Hạo Thiên - Duy nắm tay Thanh Tâm vẻ cưng chiều. Làm cả đám trố mắt ngạc nhiên ngoại trừ Nó ≧﹏≦
- Hai người....... gì đây? Giới thiệu với anh em bà con đi nào - Rin cười gian.
- À đây là Thanh Tâm, người yêu kiêm Hôn Thê của Duy, - Duy tự hào tuyên bố, mọi người shock? Nó thì vẫn thãn nhiên = ̄ω ̄=
Chỉ có Như và Nguyệt hơi lo cho nó, Duy là người nó " từng " yêu nhất, họ lo lắng không biết nó phải đối mặt như thế nào đây.
- Ăn không thì bảo? Tụ tôi đói muốn chết đây nè - Quân lên tiếng trách móc kèm tý bực bội. Vừa làm " Ôsin không công " còn bị để đói.
- Như! Một trà sữa, hai sandwich.
- Yu là 1 trà đào và Hamburg
- Nguyệt là Ly Cafe sữa và phần cơm sáng.
- Tớ một ly cafe đen nhé - Hạo Thiên.
- Lấy hộ Tâm phần hamburg.
Thế là các chàng trai được mệnh danh là Ga-lang đã đi làm nhiệm vụ của mình, các chị gái ở lại thì giới thiệu, nói chuyện chí chóe làm quen với Tâm, nhận xét của mọi người là cô nàng rất dễ gần và hòa đồng.
5 phút sau tất cả đồ ăn được yêu cầu đã có mặt trên bàn và mọi người bắt đầu xơi, nó cầm trên tay ly cafe đen mặt nhìn ở một khoảng không vô định, Hắn và Gia Ân cũng có mặt tại căn-tin, Gia Ân nhếch môi rồi kéo hắn lại bàn của nó ra vẻ thân thiện
- Em ngồi cùng được chứ? - Gia Ân nở nụ cười với mọi bgười là " Tỏa Nắng " nhưng đối với một con người mang theo tính quyết đoán và lạnh lùng của một thủ lĩnh như nó và Yu thì không qua nổi.
- Em ngồi đi - Tâm, vui vẻ đồng ý ..
Nhận được sự đồng ý của Tâm, Gia Ân liền kéo hắn ngồi xuống, nó vẫn bình tĩnh uống Cafe của mình, vẻ mặt bình thãn.
- ị ăng..... ước.....anh ( Chị Băng nước nhanh ) - Yu khó khăn lên tiếng, tiện tay đang cầm ly Cafe đưa cho Yu luôn.
- Ực... khụ... khụ. Đắng quá - Yu sau khi uống ly Cafe của nó thì mặt mày trắng nhợt, mày thì xô lại với nhau.
-.Cafe không đường mà bảo không đắng sao được -Ron nhún vai ngao ngán.
- Thức đắng nghét như vậy mà Chị uống bình thãn đến như vậy à? - Yu nhìn nó, khuôn mặt hiện lên hai chữ to tướng " Tò Mò ".
"Phịch... Bốp " Con Iphone 6 của nó yên vị dưới đất, màng hình nứt một đường dài, mặt nó bắt đầu đanh lại vẻ bực tức khó chịu. Vẻ mặt của nó làm ai đó chột dạ và tái xanh mặt
- Em...xin.... lỗi. Em không cố ý - Gia Ân lấp bấp nói, vẻ mặt giả vờ hối lỗi.
- Không có "SAO " - Nó lạnh lùng trả lời ngụ ý nhấn mạnh chữ cuối, làm Gia Ân càng run sợ.
- Em... xin... hic...lỗi...híc.. rồi mà - Gia Ân rưng rưng nước mắt, nhìn nó. Hắn bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu thì... - Em tôi đã xin lỗi rồi, cô đừng lườm liếc nó như vậy có được không? Bây giờ tôi mới biết cô NHỎ MỌN.
- Cái Iphone của tôi bán hết Tập Đoàn nhà cậu cũng không thể đền nỗi đâu - Nó cũng khách khí đáp lại, trên môi nở nụ cười lạnh.
- Chị vừa phải thôi nha, tôi đã xin lỗi rồi còn gì - Gia Ân không nhịn mà lên tiếng quát.
- Lời xin lỗi trân thành nhỉ? - Nó nhếch môi cười, làm Gia Ân chột dạ không tự chủ lẻn vung tay lên định tát nó nhưng quá chậm. Nó nắm lấy tay Gia Ân hất mạnh làm nhỏ ngã nhào xuống đất, bọ học sinh trong trường cũng tụ tập lại xem " trò vui ".
- Cô chưa đủ tư cách đụng vào khuôn mặt của tôi đâu. - Nó lấy khăn lau cái tay vừa nắm lấy tay của Gia Ân.
- Tôi không ngờ cô lại như vậy, nhỏ mọn và ích kỷ hừ - Hắn nói rồi đở Gia Ân lên phòng y tế, Gia Ân nhếch miệng cười vì kế hoạch của mình.
Tâm trạng nó bất đầu bình tỉnh hơn, làm mọi người thở phào nhẹ nhỏm.
- Rin đưa tớ mượn điện thoại - Nó xoay sang Rin, cậu run run vội lấy điện thoại đưa cho nó..
Các ngón tay thon dài lướt nhanh trên màng hình điện thoại, bấm số gọi cho ai đó.
- Làm lại phần mềm cái điện thoại Iphone 6 mới cho tôi - Chưa đơi bên kia trả lời nó đã tắt máy.
- Nguyệt, Thủ tiêu cái điện thoại đi, không lại phiền phức.
- Ok - Như và Nguyệt đồng thanh. Cùng lúc đó nó cúi người nhặt chiếc Iphone đưa cho 2 nhỏ.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro