Chapter 1
Trên con đường phủ đầy mưa bụi, giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, một con người tưởng chừng như không thuộc về thế giới này đang trầm tư suy nghĩ.
Tiểu Yết lặng người. Cô không biết phải đối mặt với bản thân, với cuộc sống sau này khi tương lai chỉ là một con đường mờ mịt, không lối thoát. Giờ đây cô chỉ còn lại một mình, không bạn bè, không có người thân nào ở bên cạnh , không có nơi nào để đi.
Cô ghé vào một cửa tiệm, kêu một tô mì quảng rồi chợt nghĩ:
- Một con người mạnh mẽ và lý trí như bản thân mà cũng có lúc yếu đuối như thế này sao!
Không gian xung quanh dần trở nên yên ấm đến lạ thường.
-Ước gì bây giờ có người thân ở bên cạnh thì tốt biết bao - cô đã mong ước điều đó từ rất lâu rồi. Dòng suy nghĩ của cô chợt dứt quảng khi tô mì được bà chủ quán bưng ra. Cô ăn hết tô mì rồi húp hết nước, xong cô lại bước đi.
Reng!!! Reng!! Reng!
Tiểu Yết nhìn vào màng hình điện thoại, trong lòng không ngừng vui sướng, cuối cùng thì bạn trai cũng đã bằng lòng nhất máy. Những gì Tiểu Yết mong mỏi nhất bây giờ chính là những lời động viên, an ủi nhưng những gì cô nhận được chính là lời nói của kẻ bội bạc như một con dao cứa thẳng vào vết thương lòng của mình:
- Tiểu Yết! Tôi không biết cô mặt dày cỡ nào mà còn dám gọi điện cho tôi. Gia đình cô đã tan nát, cha thì đi tù, mẹ thì tự tử, bạn bè khinh thường. Cô còn mặt mũi để gọi cho tôi. Gia đình cô đã không còn giá trị lợi dung nữa, cô nói tại sao tôi phải tiếp tục ở bên cô, làm đề tài bàn tán cho mọi người xung quanh. Tiểu Yết à, chỉ trách là gia đình cô quá ngây thơ, nuôi sói trong nhà mà không hề hay biết. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Nghe xong, nước mắt cô bất giác chảy dài. Giọt lệ lăn trên gò má ửng hồng. Tóc cô đã bết hết lên má. Trái tim cô như bị một ai bóp nghẹt. Tiểu Yết bất lực chỉ còn biết ngồi khóc. Khuôn mặt hiền dịu, đáng yêu ngày nào đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn và thù hận trong mắt cô.
Bạn trai của cô là Đức Hải, chính là người vừa nói chuyện trên điện thoại. Gia đình cô nuôi nấng và chăm sóc, thậm chí xem anh ta như con ruột vậy mà người đàn ông này lại có thể nói ra những lời như vậy.
Reng!!! Reng!! Reng! Lại thêm một cuộc gọi nữa.
Lần này cô không thèm quan tâm ai gọi tới, lau nước mắt rồi trực tiếp bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro