Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

_ " Thưa lão đại trường của bên đối thủ ,đánh đàn em bị thương nặng đến nỗi em suýt nhận không ra, may mà em nhìn kĩ nếu không thì ...." cậu đang nói hăng say thì bị cắt ngang 

" này có thể để tôi ăn không hả mới sáng sớm đã bị làm phiền , có biết tôi ghét nhất là bị phiền trong lúc đang ăn không, chuyện có tý xíu mà cũng làm quá" Tống Lâm giận dữ nói

bên cạnh cô có một giọng nói trầm vang lên" Tống Lâm à cậu bớt giận chuyện này để mình lo cậu ăn đi không nguội bây giời" Lam Phong vừa cười nói thì bỗng điện thoại vang lên"reng reng reng ..."cậu bắt máy " a lô " bên kia điện thoại hình như có chuyện gì gấp lắm Lâm Phong bỗng nhíu mày con mắt cậu thâm trầm lạnh lẽo khiến người khác phải run

Tống Lâm lên tiếng "có chuyện gì làm cậu khó chịu à " cô vừa nói vừa ăn nhìn rất buồn cười bộ đồng phục của cô bị nhăn nhúm , gương mặt cô nhỏ hai bên má như cái bánh bao nhìn vô chỉ muốn sờ một lần, làm da mịn màng như em bé trắng hồng ,đặc biệt là đôi mắt vừa to vừa sáng bên trong coi ngươi là màu đen thẫm giống như hàng vàn ngôi sao trên bầu trời,khi nhìn vào đôi mắt dường như không thể nào thoát ra được.

Lâm Phong ngẩn người sau đó cậu mỉn cười " không có gì chỉ là có một chuyện sảy ra thôi tớ xử lí xong thì mời cậu đi ăn chịu không"

Tống Lâm nghe xong thì hai con mắt tỏa sáng có thể làm đèn bin luôn cũng đc " thiệc không vậy sao hôm nay ga lăng thế , chứ bình thường cậu keo kiệt lắm mà" 

Lâm Phong hờn dỗi nói " thế cậu có muốn không , không thì thôi vậy" cậu nói xong chuẩn bị quay đi thì góc áo cậu bị níu lại" có " cô vừa nói vừa cười.Lâm Phong ngẩn người và xoa mái tóc cô " được chờ tớ xử lý xong thì đi " rồi cậu quay đi để lại cô trong căn phòng trống cô ngồi và lại tiếp tục ăn và trở nên lãnh đạm hơn

" ngươi nói trường bên kia làm tổn thương người của ta" 

cậu bị cô nói thì trở nên sợ hãi thầm nghĩ 'mới vừa rồi còn cười cười nói nói sao bây giời lại thay đổi trở nên đáng sợ quá muốn nhanh nhanh thoát ' cậu nói " dạ đúng lão đại" mọi người thường gọi cậu Lưu Tam 

" Lưu Tam cậu hãy sắp sếp ,chúng ta nhận quà của bọn họ, thì phải đáp lễ chứ " giọng nói lạnh lẽo khiến Lưu Tam ướt sống lưng

" dạ lão đại nói đúng" Lưu  Tam Tam nịnh hót nói" lão đại mà ra tay thì bọn chúng có mà thua , lão đại thật thông minh "

" không cần phải nói ta biết mình thế nào ,thôi nhanh làm việc của mình đi" cô nói ngáp một cái

Lưu Tam nhanh chóng lui ra "dạ"

" xem kịch xong muốn bôi mỡ vào chân à , đi ra đừng tưởng ta không thấy " cô ngồi vào chiếc ghế của mình và vắt chéo hai chân , ánh nắng cửa sổ chiếu vào người cô trông cô như một nữ hoàng kiêu ngạo , lạnh lùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro