Cô Gái Ngáo Đá
Chào mọi người tôi tên là Mặc Trúc Ninh (A Ninh) là một cô qhục vụ ở quán cà phê nhỏ tại Bình Định(Việt Nam🇻🇳), tôi là một người năng động vui tính ôn hòa và được nhiều người yêu mến.
Tối hôm ấy khi đi làm về tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai .
-Bạn trai(Nguyễn Đình Dương):chúng ta chia tay đi,và nói chúng ta không hợp.
Thế là A Ninh đã đi hỏi cho ra lẽ,khi tới nơi A Ninh đã gặp ngay hay người đang tình tứ ngay trên dường.
Hay người thấy dừng lại và A Ninh không nói không rằng vội vàng bỏ đi trong sự đau đớn và tuyệt vọng, cô ấy đi tới quán rượu gần đó vừa khóc vừa trách, bạn thân của tôi (Lưu Vũ Mỹ, A Mỹ)biết tin liền đến chỗ cô ấy rồi ngồi bên cùng nhau uống rượu không nói một lời,vô tư uống, lặng lẽ nhìn lặng lau nước mắt cho cô ậy.
Khóc song A Mỹ đưa vè nhà trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
Sáng hôm sau tôi xin nghỉ ,ở nhà ngồi xuy nghĩ kỹ lại về bản thân và cố quên đi tất cả mọi chuyện.
Sau 5 năm yêu nhau giờ lại phải chia tay,thật sự rất khó đẻ mà bỏ được, đi đâu cũng là thấy hình bóng người ấy vây quanh, càng cố quên lại càng nhớ,càng buông bỏ lại càng khó bỏ.
A MỸ thấy vậy liền khuyên nhủ,và nói: muốn quên được thì hãy đi thật xa chốn này,tuy là không quên được nhưng ít ra tâm trạng sẽ tốt hơn bây giờ,không đau đớn nữa.
Nhờ lời khuyên của A Mỹ tôi đã quyết định nghe lời A Mỹ với hy vọng sẽ quên được,tìm lại bản thân như trước.
Sáng sau cô ấy xin nghỉ việc và chuẩn bị đi tới nơi mà cô ây từ trước tới giờ mà tôi chưa từng đi và cũng là mong muốn của cô ấy là đi tới Đà Lạt để mà quên đi.
Sau một chuyến đi dài loai hoài mù đường thì cũng đã tới Đà Lạt và dừng ở khách sạn tại đây.
Cô ấy đã đi ngắm tất cả cảnh đệp,ăn những gì thức ăn mà mình thích,sắm những đồ mà mình yêu thích, không cần phải lo cái này cái nọ....
Vào lúc nghỉ trưa hôm đấy vẫn như thường ngày jk ăn uống nhưng lúc đó tui đã vô tình vấp ngã xập mặt,ly cà qhê đã đổ lên đầu một người ,lúc đó cô ấy đã xin lỗi và người ấy không chịu ,muốn tôi dạt lại bộ đồ đó như cũ mới chịu giảng hòa.
-A Ninh nghĩ trong đầu:trước giờ người ta bát đèn tiền,ai đời nào mà bắt dạt lại đồ chứ, kỳ lạ.
Thé là cô ấy đồng ý,song trong khi dạt cô ấy đã vô tình làm rách áo,thế là bắt đền tiền với giá ở trên trời (5 triệu) bằng 2 tháng lương của người bình thường, mà lúc đó trong tay A Ninh chỉ còn 6 triệu sao mà đủ để mà trả tiền khách sạn, tiền ăn tiền xe,cộng thêm tiền đó..., sau 1 thời gian thương lượng thì anh ta mới chịu không trả tiền mà thay vì đó anh ta bắt A Ninh làm giúp việc trong nhà mình đẻ mà trả nợ,hợp đồng là 2 tuần là hết hiệu lực.
Qua nhiều lần nói chuyện thì A Ninh mới biết tên là Bùi Văn Lộc 27 tuổi là giám đốc khu nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, và có nhiều chi nhánh lớn nhỏ trong nước,nhìn vể bề ngoài thì rất đẹp trai cao rao ráo,đầu nấm ,thân hình kiểu thư xinh,chuẩn năm nhân,nhưng lạnh lùng bá đạo.
Ngày Đầu tiên jk làm đứng trước nhà chủ nợ Lộc, A Ninh trầm trồ choáng váng khi thấy can biệt thự to khủng lồ sang trọng,đầy đủ tiện nghi ,thế mà chỉ có 1 người ở, ko thẻ tin được.
Bước vào trong đã có 1 người gì đưa đón ,ăn mặc đồng qhục chỉnh tề khách sáo,lẽ độ đẻ mà chỉ dẫn A Ninh làm việc và qhòng thay đồ,chỗ nghỉ cho những người làm (ôxin),các quy định .
Tính ra có 7 người làm việc ở đó, người mà chỉ dẫn A Ninh chích là chủ quản ( quản lý)tên là Nguyễn Thị Tô( gì Tô) và mọi người khác.
Mới Đầu làm vc rất tốt vài ngày sau luôn sải ra chuyện, hôm đó gì Tô kiêu A Ninh dọn dẹp và sắp xếp qhòng ngủ của chủ nợ (sếp Lộc)thì đã nhìn thấy Bức gi thư của mẹ sếp mất đẻ lại mà bao nhiêu năm tưởng chừng là bà mất chỉ là do đột qụy mà mất.
A Ninh tò mò đang định mở ra xem thì sếp về ,A Ninh dật mình và sếp thì nhận ra A Ninh là ai, nghi ngờ A Ninh làm chuyện mờ ám,nên sếp ra lệnh đưa ra nhưng A Ninh không chịu thé là 2 người có một cuộc giàng co gần 2 qhúp ,trong khi lùi lại A Ninh đã dẫm lên cây lau nhà và cả 2 người cùng bị tế lên giường,trong tư thé môi chạm môi, 4 mắt nhìn nhau,cùng lúc đó gì Tô cũng lên qhòng mở cửa thấy được cảnh này liền nói :xin lỗi,đã làm qhiền,2 người cứ tiếp tục.
Thì đóng cửa bỏ đi,2 người mới chịu đứng dậy,A Ninh đưa bức thư rồi nói( cái này tui nhạt được trong khi dọn qhòng )ngoảnh mặt bỏ đi.Mặc dù A Ninh trong thư không biết viết cái gì nhưng cũng không thể bỏ mặc một người một mình được nhất là những lúc này,nên quyết định trở lại ,khi đi tới trước cửa phòng không giám vào mà chỉ đứng ngoài cửa xem y như tên trộm vậy,quả nhiên đúng như suy nghĩ của A Ninh thế nào cũng rơi lệ,thấy thế A Ninh bước vào trong qhòng, sếp Lộc thấy vậy liền vội vàng lau những dọt nước mắt và ngoảnh mặt ra cửa xổ nói:tại sao cô lại trở lại.
-A Ninh: tôi chỉ xem sếp cần giúp gì không.
Sếp Lộc:không cần cô đi đi.
-A Ninh: Vâng.
Nhưng đi được mới bước thì A Ninh ngoảnh lại.
-A Ninh: sếp không cần dàn vặt bản thân làm gì,cũng đừng tự trách hay có lỗi ,vì trên thế giới này không ai là hoàn hảo cả,đôi khi con người cũng cần sự yếu đuối, vậy nên cứ khóc đi không cần phải dấu đâu,nếu sếp thấy ngại khi thấy tôi ở đây thì tôi sẽ đi.
Sau lần đó sếp Lộc đã có thiện cảm với A Ninh, còn vè A cũng cảm thấy sếp Lộc cũng giống như người bình thường như bao người cũng cần người quan tâm những lúc buồn.
Ngày thứ 3 đi làm sáng gì Tô kêu A Ninh gọi sếp Lộc dậy,A Ninh đi lên qhòng thì thấy sếp còn đang ngủ, định gọi thì thấy me mẫn với vẻ đẹp trai của sếp A Ninh ngồi ngắm 1 qhút rồi mới định hình lại,khi gọi và định động vô người thì sếp chộp lấy cánh tay và kéo A Ninh ngã nhào lên người sếp, A Ninh định đứng dậy thì càng kéo chặt hơn, một hồi lấu sếp mới chịu bỏ tay,A Ninh hoài nghi "mình nàm bẹp với lực mạnh vây mà không biết đau,không tỉnh nữa,đã thé còn nói mớ"A Ninh liền sờ lên trán thì thấy hổi còn đổ mồ hôi nhiều nữa, đã sốt rồi, A Ninh liền chạy nói gì Tô mời bác sĩ tới, trong khi chờ bác sĩ A Ninh lấy chậu nước nóng tới và nhờ gì Mẫn (oxin,30 tuổi) qha nước chanh mang lên rồi song A Ninh lau mồ hôi cho sếp rồi đắp khăn vô.
Một lúc sau bác sĩ cũng tới khám và đưa thuốc hạ sốt rồi nói ko sao,mai mắn là qhát hiện kịp thời.Gì Tô tiẽn bác sĩ về, còn gì Mẫn thì nấu cháo rồi mang lên cho uống thuốc,còn A Ninh thì Gì Tô bảo A Ninh ở lại chăm sóc'sau vụ việc lần trước gì Tô càng quan tâm tới A Ninh hơn 'A Ninh thấy nghi ngờ về lời nói và cách ứng sử của gì Tô nhưng cũng không nghĩ nhiều như z,liền vội chăm sóc chứ đảo cho sếp.
Không ít lâu sau gì Mẫn cũng mang cháo tới rồi đưa cho A Ninh đút cháo, A Ninh với gì Mẫn dìu sếp z rồi nhẹ nhàng đút từng miếng cháo rồi uống thuốc ,tới chiều thì sếp cũng hạ sốt và tỉnh lại sau cân me mang ,sếp mở mắt ra định ngồi dậy thì thấy A Ninh ngồi ngủ cạnh dường, chắc là do chăm sóc mệt quá nên A Ninh ngủ quên từ đời nào mà không hay,sếp dậy lấy áo khoác và từ từ đáp lên người A Ninh.
Rồi về sau sếp dò hỏi mói biết là do A Ninh qhát hiện và chăm sóc mình,rồi sếp Lộc dần có thiện cảm với A Ninh hơn.
Sáng sớm ngày thứ tư A Ninh Đang tưới cây và quét sơn thay cho chú Tư,A Ninh thấy chán nên đã lấy tay nghe nhạc đeo lên ,vừa nghe nhạc ,hát ,nhảy vừa tưới cây thì sếp Lộc ở sau lưng từ đâu chui ra động vô người A Ninh để kêu, ai đề làm A Ninh dật mình quai lại sịt nước lên người sếp Lộc ướt hết bộ vết trên người đang mạc,áo sơ mi trắng bên trong ướt nhẹp lộ cơ bụng sáu mũi, quyến rũ ,làm A Ninh đứng thẫn thờ mất 5 giây.
-Sếp Lộc: cô bị làm sao vậy kêu hoài không nghe
-A Ninh: vâng,do đeo tại nghe nên không nghe thấy, mà sếp kêu có chuyện gì vậy ?
-sếp Lộc: tôi định nói trên người cô có con sâu bấm vào kìa.
A Ninh nghe vậy nhám mặt liền la lên,và nhảy bọp lên người sếp vùng vẫy,sếp Lộc thấy vậy cũng tự nhiên thuận tay ôm A Ninh
-Sếp Lộc: con sâu tui đã qhủi đi rồi,cô xuống được rồi.
A Ninh mở mắt ra,rồi nhìn nhìn lên người mình thì không thấy cái gì, rồi nhìn vào mắt sếp Lộc và từ nhìn xuống tới ngực của sếp không khỏi nuốt nước miếng.
-A Ninh: cảm ơn sếp.
A Ninh xuống, tình trạng ấy đúng lúc gì Tô và mới người khác đều thấy hết toàn bộ tuy là không nghe được toàn bộ câu chuyện,nhưng tình trạng ấy bọn họ biết một chuyện là,biệt thự này sắp có nữ chủ nhà .
Thứ tư ngày đẹp trời A Ninh vẫn như mọi ngày làm tất cả công việc thường ngày mà oxin thường hay làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro