Chương 1
Có một thứ ánh sáng vô cùng kì lạ đằng xa xa. Phàm Ngọc Giai ngạc nhiên, thầm tự hỏi nơi đây là đâu? Cảnh vật xung quanh cô ngập tràn màu sắc vô cùng thơ mộng. Đi trên con đường lát gạch, cô gặp một chàng trai. Ồ, như trong tiểu thuyết ý! Anh tiến lại gần phía cô, điều đó làm lúng túng, ráo riết nhìn xung quanh xem còn ai khác ngoài cô hay không? Nhưng ngoài Ngọc Giai và anh ra thì không còn ai. Những đóa hoa nhẹ nhàng rung rinh trước gió. Cảm tưởng như cả cảnh vật dần mờ đi, tôn lên khung cảnh hai người đang tiến lại gần nhau... Khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào đôi má đang ửng hồng của cô thì...
*REENG REENG...!!!* "Giai ơi có điện thoại, Giai ơi có điện thoại..."
Ngọc Giai ngồi bật dậy, mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, khóe miệng còn dính chút nước dãi. Cô lơ mơ mò lên cái bàn đầu giường tìm điện thoại.
- Cái điện thoại chết tiệt! Tao đang mơ nốt đoạn hôm trước đang mơ dở thì mày tự dưng kêu lên làm gì? Đồ chết bầm...
- [Lại mơ về anh nào đấy hả, Giai?]. Từ trong điện thoại vang lên một tiếng nói lảnh lót như chim vàng anh làm cho màng nhĩ của cô "rung động".
- Ủa? Hóa ra là mày gọi tao à, Phương?
- [Thế ngoài tao ra thì còn ai ngoài tao nữa. Mà sao giờ này mày vẫn còn ngủ hả? Sắp muộn giờ rồi đấy!].
- Muộn giờ gì ấy nhỉ? - cô nghiêng đầu gãi.
- [Thế mày định để cho bản thân ế chỏng trơ ra à????????????].
Cô im lặng một phút... hai phút...
- [Mày nghĩ xong chưa? Hết tiền điện thoại của tao!].
- Ủa? Tao mới có 17, 18 tuổi thôi mà! Còn trẻ chán!
- [Trẻ trẻ cái mông! Thế mày quên mất mày hứa với tao cái gì rồi à, con kia????]
_____ Tác giả sẽ kể lại sự hồi tưởng của Ngọc Giai về ngày hôm đó _____
- Giai, Giai, Giai!!!!
- Tao chưa chết. Đừng có mà kêu tên tao như thế, nghe rợn quá! - Ngọc Giai quay ra, tay vẫn cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.
- Kệ mày. Mà tao có chuyện này hay lắm nè! Nghe không? - Hà Phương hí hửng ra mặt.
- Không, tao đang bận đọc sách.
- Mày cắm đầu vào cái thứ đấy thì khi nào mới có người yêu. Mày cứ mơ mộng hão huyền mấy thứ đâu đâu về nhân vật trong tiểu thuyết. Còn mày thì sao? Định ế đẹp, ế khỏe, ế xinh hả??? Bla... bla... ABCXYZ%%%$&^#((%&$(#()$Y&#^$!&*!!!>?>#&*~~%*$&%...
- Mày dừng lại ngay cho tao. Mày định đứng đó tra tấn màng nhĩ của tao à??? - cô bịt tai hét to không kém. Thành ra cuộc đôi bạn hội tụ đã trở thành cái chợ vỡ. Vài đứa trong lớp phải ra can ngăn không là có biến =="
Đến khi bình tĩnh lại thì cô mới quay sang hỏi nó:
- Thế mày định nói gì với tao?
- Đi xem mắt bạn zai đê!
- Không!
Cô quay ngoắt đi luôn. Hà Phương thấy vậy liền chạy đuổi theo.
- Thôi mà Giai... Nó có lợi cho mày lắm chứ bộ! Tham gia đi mà... Mày sẽ có một thằng người yêu đẹp zai ngời ngời... bla bla - Hà Phương bắt đầu ì èo. Điều đó làm Ngọc Giai không kìm được mà bốp cho nó một cái.
- Có im mồm không thì bảo ==" Tao bảo là không rồi!
- Mày cứ đi đi mà...
- Tao không đ-...
- Nếu mày đi, tao sẽ cho mày một chồng trọn bộ những cuốn tiểu thuyết của tác giả mày hâm mộ. Ok không? - nó cắt ngang lời cô. Quên không nói, nó quen rất nhiều tác giả nổi tiếng bởi vì bố nó là một nhà văn có tiếng.
- Chơi luôn! Tao đi cùng mày!
_____ Quay lại thực tại _____
- [Thế nào? Mày nhớ chưa?] - Hà Phương hỏi vọng từ trong điện thoại trong khi Ngọc Giai vừa chấm dứt quá trình mơ tưởng.
- Tao nhớ rồi.
- [Nhớ rồi thì nhanh nhanh mà đi đi! Mày sắp muộn rồi đấy! Cho mày 15 phút. Bye bye] *tút tút*
Nó dập máy không thương tiếc.
- Tự dưng bị phá bĩnh giấc ngủ. Biết thế đừng có nhận lời cho rồi. Ai bảo mình mê tiểu thuyết quá cơ =w=
Và Ngọc Giai đứng dậy đi vào WC chuẩn bị.
_ Tag: wolfhuman
_P/s: mk mới viết có j sai xót m.n chỉ bảo hyhy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro