Chương 6
Chap 6: Gặp lại.
Nhớ lại kí ức tuổi thơ mà tôi không biết nên vui hay buồn.
Vui vì có tuổi thơ thật đẹp, buồn vì tuổi thơ mất mát đi khoảng trống trong tim.
Nhớ lại câu chuyện và nghe bác Huy nói , tôi liền ngước lên nhìn người đối diện.
Chẳng lẽ đây là Phong hay sao?.
Người mà cùng tôi vun đắp khoảng kí ức tuổi thơ thật đẹp.
Mắt tôi đã rưng rưng, tay vừa chỉ vào người con trai đối diện vừa lắp bắp:
- Đây là P..h..o..ng sao?.
- đúng rồi. Tại hai cháu đã mấy năm không gặp nên không nhớ ra nhau.
Nghe bác nói xong , người tôi như bị rút toàn bộ sức lực, ngước ánh mắt thẫm nước nhìn người con trai đó.
Đã 4 năm trôi qua, giờ đây Phong đã lớn, đã trở thành một handsome đẹp trai, cao ráo và có nụ cười hút hồn.
Tôi cười nhạt rồi đi thẳng.
Tôi rất sốc. Không hiểu vì sao khi gặp Phong tôi lại vô cùng tức giận, giận vì 4 năm mà tôi không nhận được một bức thư nào từ Phong, chắc anh quên tôi rồi.
Còn Phong bên ngoài nhìn người con gái bước đi mà lòng đau" chẳng lẽ cô không nhớ anh sao?" rồi xin phép vào trong nói chuyện với tôi.
- Em định chào đón anh như vậy sao?
Nghe có giọng nói, tôi ngước lên nhìn. Phong bước vào nở một nụ cười thật tươi.
- Em không vui khi anh về sao??
Tôi nói bằng giọng oán trách:
- Đương nhiên là em vui, rất vui, nhưng sao 4 năm qua anh không gửi thư cho em, anh quên lời hứa của mình rồi à??
- Anh xin lỗi- Anh vừa nói vừa ôm tôi.
- Anh rất nhớ em.
Nghe xong 4 từ đó bao uất ức trong tôi biến hết, tôi ôm Phong khóc nức nở, ôm chặt như đã rất lâu không được gặp người bạn thân hồi nhỏ.
Xong một bài khóc lóc kéo dài gần 1 tiếng thì tôi dẫn Phong đi thăm quan để ôn lại kỉ niệm tuổi thơ....
Vui ơi là vui..
Đang cười tíu tít bỗng nhiên tôi va cái bụp..
Ôi Cái mông tôi, sao số tôi đen thế nhỉ? Đang hạnh phúc ở 9 tầng mây bỗng rơi xuống 18 tầng địa ngục.
Mà thôi đó không phải việc quan trọng mà tôi phải xem ai đang va phải tôi.
Tôi ngước mắt lên xem thì .ôi má ơi lại là tên tóc nâu đó.
Nhưng lần này hắn đi theo một em xinh tươi khác.
Nhìn tổng quát thì nhỏ này có phần được hơn hai nhỏ trước.. Tạm ổn.
Đây là lần thứ hai tôi gặp hắn trong tình trạng va đập này rồi. Tức quá mà.
Nhưng lần này phải thật nhịn, không thể mất hình tượng trước mặt anh Phong.
Tôi liền nhỏ nhẹ nhắc nhở:
- Bạn gì ơi, lần sau bạn nhớ đi đứng cẩn thận hơn nha.
Rồi nở nụ cười tươi như ánh bình minh buổi sớm.
Nhưng tên đó chỉ nhếch mép lên rồi nói:
- Chẳng phải lần trước chúng ta va vào nhau , cô đã chửi tôi tới tấp hay sao? Tự dưng nay lại hiền dịu thế?? Cô bị ma ám à.
Hắn ta vừa nói vừa kéo dài giọng như khiêu khích tôii.
Tức quá, đúng là tức quá mà. Lần này tôi nhẫn nhịn thì được nước làm tới sao? Đúng là cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng.
Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng, hai tay tạo thành nắm đấm.
Nhưng không thể vì tên ôn này mà làm mình mất mặt trước Vũ Phong được. Đúng rồi , phải nhịn, phải nhịn, tôi vừa lẩm bẩm trong miệng, cơ mặt liền giãn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro