9.Bị ăn hiếp,thắng hay bại???
Tôi không mảy may quan tâm đến sự đáng sợ trong lớp này,cất bước tiến ra khỏi lớp.Tiếng giày nện xuống nền đất"Bịch...bịch"từng tiếng khiến toàn bộ mọi người đột nhiên thức tỉnh.Hải Nghiên có vẻ là người phản ứng nhanh nhất,hô toàn bộ nữ sinh trong lớp đến bao vây tôi.Họ kéo tôi đi đâu đó,tôi cũng chẳng phản kháng mà đi theo.
...
Đám nữ sinh chận tôi vào tường.Mỗi vai bị một đứa nắm chắc.Hải Nghiên bước tới trước mặt tôi,dùng sức bóp chặt cằm tôi (dù sức của cô ta còn không bằng 1 phần 10 sức của tôi),nghiến răng ken két :
-Mặt mày có gì hay nhỉ?Một vẻ đẹp lẳng lơ,chuyên đi quyến rũ người khác,sao không đi làm gái điếm đi,đi học làm gì cho phí tiền,hả...Hả...HẢ???!!!
Mỗi chữ "hả" vang lên là một cú thúc vào bụng tôi,có chút đau,tôi hơi gập người lại,nhân lúc đó,Lệ Linh Hy dùng cùi chỏ đâm mạnh vào lưng tôi,khiến tôi cảm thấy hơi ê sau lưng thôi,còn cô ta đứng dựa vào cái cây gần đó,lấy tay xoa xoa cái cùi chỏ.
Tôi im hơi lặng tiếng...
-Mày câm hả??Sao nói gì??Nếu quỳ xuống mà xin chị đây tha cho thì mày sẽ được nằm nghỉ trong phòng y tế thôi!_Cái giọng chua loét của Hải Nghiên vang lên,tôi nghe tai này lọt ra tai khác.Im lặng..............
Hải Nghiên ra lệnh cho đám con gái và hất mặt về phía tôi:
-Chạm vào nó bẩn tay mình quá,các cậu làm dùm mình nhé!!TÁT NÓ ĐI!
Một trong đám con gái giơ cao tay lên,đến trước mặt tôi,cánh tay hạ xuống thật nhanh.Khi bàn tay ghê gớm đó chỉ còn cách mặt tôi khoảng 5 centimet thì tôi nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế 2 bên vai,cầm tay đứa con gái chuẩn bị đánh tôi,tay còn lại nhanh chóng giáng xuống má nó một cái tát nổ đom đóm.Những đứa xung quanh chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã cho tiếp nhỏ Hải Nghiên 1 cú đá vào bụng.Cô ta hét lên đau đớn,cầu cứu những con nhỏ xung quanh.Chúng nó lao tới tấp vào tôi,tung những cú đánh,đấm,đá vụng về hướng vào tôi,tôi dễ dàng né được,nhờ vậy mà chúng nó mất đà ngã lăn ra đất.Tôi tranh thủ cho mỗi con một cú dẫm không hề nhẹ.
"Rất nhẹ" luôn,không biết ruột chúng nó có bẹp luôn rồi không.
Tôi phủi tay bỏ đi.giờ này học sinh đã tập trung đủ trên lớp rồi,tôi mà vào chắc chắn sẽ gây sự chú ý.Rất phiền luôn.Tôi đành lang thang trong sân trường vậy.Muốn ngủ...
Tôi đi tìm cái cây nào thích hợp để làm chỗ ngủ.Tôi cứ đi,mắt muốn híp lại,lơ mơ không nhìn rõ phía trước,ngay lập tức đâm sầm vào một bức tường thịt.Tôi bật người ra và ngã ra đất luôn.Mông phải tiếp đất không hề nhẹ.
-Tiểu Kỳ,có sao không vậy,anh xin lỗi nhé!!!
Cái giọng quen cực kì quen luôn.Ngước mặt lên,không sai!!Là Lâm hội trưởng đáng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro