Phần I :Chương 1 : Về nhà.
" Có phải mình đã tồn tại trên thế giới này quá lâu rồi không để rồi lại để anh ấy ghét bỏ mình? ". Thiên An tự hỏi. Đôi mắt cô sưng lên vì khóc, đôi hàng mi cong vút đã ướt nước. Cô _ Thiên An, vốn là một tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng vì anh, một người đàn ông tay trắng, cô đã vứt bỏ tất cả để theo anh, gia đình, sự nghiệp, tài sản, tất cả mọi thứ. Vậy mà giờ đây, anh lại chạy theo một người đàn bà khác. Khi biết được tin đó, hai bàn tay cô run run, hơi thở gấp gáp, cô không thể tin rằng: người đàn ông mà cô yêu thương hết lòng, hết dạ lại phản bội cô. Lúc cô nói với anh chuyện đó, cô hỏi anh rằng tại sao lại phản bội cô, tại sao lại yêu người phụ nữ khác? Tại sao?. Cô như đã hét lên. Cô đã hi sinh tất cả vì anh. Sao anh không hiểu điều đó? Sao anh không hiểu rằng cô đã cố gắng chịu đựng bao lâu nay? Vậy mà anh không những không an ủi cô, giải thích cho cô mà còn lớn tiếng quát: " Là tại cô ngu ngốc, lại không có tiền, không giàu có nên sao tôi lại phải ở bên cạnh cô? ". Từng lời anh nói, cứ như đang sát muối vào tim cô vậy. Phải chăng bấy lâu nay cô đã ảo tưởng rằng anh yêu cô? Cô khóc lóc, níu kéo anh nhưng anh vẫn dứt áo ra đi. Cô ngồi chờ anh, mấy ngày rồi lại mấy tháng cô cứ nhủ rằng anh sẽ quay về bên cô. Nhưng lại không. Cứ thế 2 năm đã trôi qua, chỉ một mình cô trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Rồi cô cũng hiểu rằng, anh sẽ không bao giờ về bên cô đâu. Trong những năm tháng ấy, cô cũng nghĩ về cha mẹ, bạn bè cô. Nghĩ về những người đã khuyên cô không yêu anh, từ bỏ anh. Rồi cuối cùng cô quyết định về nhà, nơi mà cô đã lớn lên trong sự bao bọc của bạn bè và bố mẹ. Cô tìm một chuyến xe buýt rồi bước lên. Trong chuyến xe này, cũng chỉ có mình cô. Đúng là ông trời trêu ngươi cô mà! Sao lúc nào cô cũng lại cô đơn vào lúc cần ai đó nhất?? Có phải cô đã suy nghĩ nhiều rồi không?? Cô cứ ngồi, thẫn thờ trên chiếc xe. Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại, thì ra là đã đến nơi. Cô trả tiền cho bác tài rồi bước xuống. Đây rồi! Ngôi nhà mà cô đã rời xa hằng 4 năm nay. 4 năm tuổi xuân của cô đã không còn vì anh. Cô bước từng bước vào nhà. Mọi người trong nhà vẫn như thế, kể cả bố mẹ cô. Cô bước vào nhà, khuôn mặt ai ai cũng kinh ngạc. Mẹ cô thất kinh, hét lên một tiếng : " Thiên An" . Mẹ cô còn không ngờ, đây là con gái mình. Khuôn mặt cô hốc hác, dáng người cô gầy, xương quai xanh lộ rõ mồn một. Như kiểu, chỉ cần một cơn gió thôi là cũng có thể thổi bay cô đi. Bố cô đang đọc báo, nghe mẹ cô nói, ông vội vàng chạy ra, đảo mắt nhìn cô con gái, nước mắt cứ chực rơi. Không ngờ 4 năm qua, cô lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Thiên Anh nhìn thấy ông, liền bước tới trước mặt bố mẹ, cúi đầu, nước mắt cô rơi lã chã, thốt lên một tiếng : " Ba ! Mẹ !" như hồi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro