Chương 4
Bọn ả đi lại thấy bọn nó ngồi chung với bọn hắn thì bọn ả tức lắm
Bọn ả ở trong trường này bao lâu rồi còn chưa được bọn hắn để ý tới còn bọn nó nhập học mới có mấy ngày đã được bọn hắn quan tâm.
Thấy vậy ba ả đi lại chỗ bọn nó.
Bình Quyên: Các cậu có thể cho mình ngồi chung được không." giọng điệu ẻo lã lẳng lơ
Bọn nó bọn hắn nghe xong điều rùng mình một cái thầm nghĩ trong lòng " mấy đứa này là ai sao mà lẳng lơ đến vậy"
Cô: được
Bọn nó nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh.Cô chỉ cười cười cho qua.
Bọn ả nghe cô nói vậy lấy ghế ngồi kế ba chàng nhà ta." trong lòng đang nghĩ làm sao câu dẫn được bọn hắn và hãm hại bọn nó"
Đối với bọn nó thì bọn ả chỉ là hạng tép riêu không làm cho bọn nó lo gì cả.
Thiên Bình ngồi càng ngày càng gần hắn hắn thì chẳng quan tâm không thèm liếc ả một cái "trong lòng hắn giờ đang suy nghĩ về nó, mắt thì nhìn chăm chú vào nó không rời" tự nhiên nó thấy lạnh sống lưng rồi liếc anh một cái như muốn ăn tươi nuốt xong anh vậy.
Thiên Bình thấy vậy giả vờ té vào lòng hắn còn hắn nheo mày lại nhìn ả như muốn giết người tới nơi. Ả giả bộ khóc thê lương như có ai đang ăn hiếp ả vậy.
Thiên Bình: Hic hic anh ơi sao anh lại như vậy chứ em chỉ bị ngã vào anh thôi mà sao anh lại hăng dữ với em vậy hic hic.
An: chuông reo rồi vào lớp thôi.
Cả nhóm đứng dậy đi vào lớp ,bọn ả ngơ ngác nhìn theo, Hạ Nhược đang tính kế hãm hãi bọn nó.
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau..
Hôm nay là chủ nhật của bọn rủ nhau đi shopping vào tới khu mua sắp H-L-N thì bọn hắn hỏi bọn nó có tiền không mà vào khu này đang là khu mua sắp lớn nhất thành phố và nổi tiếng trên thế giới." trừ anh không hỏi vì anh biết bọn nó là ai"
Nhỏ: Nếu không mua nổi đã không vào.
Cô: nếu không có tiền thì cướp của mấy người " cô cười quỷ dị"
Nó :"..."
Cô và nhỏ chạy hết dãy này tới dãy khác lấy được bao nhiêu là đồ.
còn nó chỉ đứng ngay dãy đồ đen và trắng tiện tay lấy 2 bộ đen 1 bộ trắng đi ra quầy.
Bọn hắn đi sau chẳng nói gì tính trả tiền cho bọn nó thì bọn nó nói không cần nên thôi.
Nó: ai trả.
cô: Nguyệt.
Nhỏ: Ninh.
Nó : tao trả
cô và nhỏ nháy mắt với nhau lúc nào cũng vậy đi mua đồ toàn nó trả.
Nó nói với nhân viên.
Nó: bao nhiêu.
Nhân viên nhìn bọn nói khinh thường nói.
Nhân viên 1: hừ.... tổng cộng đồ các cô có 33 bộ.
Nó không kiêu nhẫn nhăn mày
Nó: bao nhiêu
Nhân viên 2: tổng cộng của các vị là 300 triệu.
Nó đưa thẻ cho mấy cô nhân viên .
Nhân viên quẹt thử nhưng tài khoản đã đóng băng cô hừ một cái.
Nhân viên1 : "nói thầm" đã không có tiền còn bày ra vẻ tiểu thư.
nhân viên 2 : đúng vậy.
các nhân viên khác cúng bắt đầu bàn tán.
các anh mặt đen lại nhìn các cô.
Nó : lấy thẻ đen ra đập lên bàn" rầm"
tất cả mọi người giật mình quay lại nhìn mặt nó tối sằm lại.
Nó: quẹt
nhân viên luống cuống tay chân lấy thẻ đen vip của nó nhanh chóng tính tiền .
tính tiền xong cả bọn kéo nhau vào khu trang sức.
------------------------------------------------------------------------------
Chúc m.n đọc truyện vui vè😙 đây là tác phẩm đầu tay của mình có gì mong các bạn chỉ điểm.
😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro